Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thê Chủ Này Không Quá Lạnh Lùng - Chương 28-NT1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 12:28:58
Lượt xem: 349

28

Nhận được tin tức từ thám tử, Hoàng thái nữ chuẩn bị ép cung, buộc mẫu hoàng thoái vị. 

Như vậy kế hậu có thể giữ được địa vị của mình, Hoàng thái nữ thì thuận lợi cưới hoàng tử, lấy được bí phương thuốc nổ, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. 

Đến lúc phải chủ động xuất kích rồi. 

Ta bảo Ám Ảnh đi theo ta đến triều sớm, với danh nghĩa "Thanh quân trắc" để g.i.ế.c c.h.ế.t Hoàng thái nữ. 

Trên đường đi yên tĩnh đến lạ thường. 

Vừa mới vào Nam môn, cánh cửa lớn liền bị hộ vệ đóng lại. 

Hoàng thái nữ cưỡi ngựa đi ra, nói năng lớn tiếng: "A tỷ, chiêu "nằm gai nếm mật" này của ta không tệ chứ?"

"Ngươi đang sủa cái gì? Rõ ràng là ngày tận thế của ngươi sắp đến rồi."

Nhưng bất ngờ ập đến. 

Đội quân Ám Ảnh của ta đột nhiên quay mũi giáo, chỉa về phía ta. 

Lâm phó tướng từ trong đám người đi ra, nói với ta: "Điện hạ, ta cũng không muốn, nhưng Hoàng thái nữ ra tay quá hào phóng."

"Vậy Mộ Ngôn cũng là người của các ngươi?"

"Mộ Ngôn, chính là cháu trai xa của ta."

Bị người thân cận nhất phản bội hóa ra là cảm giác này. 

Hoàng thái nữ lại nói: "Ban đầu tưởng rằng đuổi ngươi đến Nam Sơn Quận xây dựng công trình thủy lợi, không có hai mươi năm thì không trở về được, cũng không biết kẻ nào lại làm ra cái bia đá kia, khiến mẫu hoàng triệu ngươi trở về từ Nam Sơn Quận."

Ta thầm siết chặt tay, hóa ra người luôn đứng về phía ta chỉ có Cẩm Lê. 

 

29

"Ai cười đến cuối cùng chưa chắc đã rõ." Giọng nói của Dung Lê đột nhiên vang lên. Từ bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đội quân của Hỏa Vân quốc. 

Thế cục lập tức bị đảo ngược. 

Dung Lê bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của ta, đưa cho ta hai mũi tên: "Đến lúc kết thúc rồi."

Ta nhắm mắt lại, mũi tên xuyên qua bầu trời, cũng xuyên qua lồng n.g.ự.c của Hoàng thái nữ. 

Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc: "Huynh rốt cuộc là Dung Lê hay là Cẩm Lê?"

Dung Lê vuốt ve khuôn mặt ta mà nói: "Thê chủ, ta muốn ngôi vị hoàng hậu này, người có trao cho ta hay không?"

Một tiếng "Thê chủ", ta ôm chặt lấy hắn, người mà ta vừa mất lại tìm lại được, nghẹn ngào nói: "Ngoài chàng ra, ngôi vị hoàng hậu này ta sẽ không cho ai khác."

 

30

"Mẫu hoàng, Hoàng thái nữ làm phản, đã bị trừng trị, nhi thần đặc biệt đến hộ giá."

Mẫu hoàng thở dốc. 

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Trước mặt bà chỉ có hai con đường. 

Một là cược xem ta có dám g.i.ế.c vua g.i.ế.c mẫu thân hay không. 

Hai là chấp nhận hiện thực, nhường ngôi thoái vị thành Thái thượng hoàng, bảo toàn tính mạng. 

Cuối cùng, bà vẫn nhượng bộ. 

Kế hậu biết Hoàng thái nữ bị giết, mất hết lý trí, ngày ngày điên điên khùng khùng, bị mẫu hoàng ném vào lãnh cung. 

Ta lên ngôi hoàng đế. 

Hôn lễ với hoàng tử vẫn diễn ra như dự kiến. Chỉ là nhân vật chính đã đổi thành ta. 

Sau đó ta không còn hỏi Dung Lê vì sao lại lừa ta nữa. 

So với cái chết, lời nói dối không đáng kể của hắn cũng trở nên không quan trọng. 

Chỉ cần ta biết hắn yêu ta là đủ rồi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-chu-nay-khong-qua-lanh-lung/chuong-28-nt1.html.]

 

(Hết chính văn)

 

【Ngoại truyện sau hôn nhân】

 

01

Sau khi thành hôn, Cẩm Lê ngày ngày bám lấy ta muốn sinh tiểu hoàng nữ. 

Cái eo già này của ta suýt chút nữa gãy rồi. 

Vì sức khỏe của ta, ta quyết định đến chùa trốn một thời gian. 

Ta tuyên bố với bên ngoài là ta muốn đến chùa lễ Phật một tuần, cầu phúc cho dân. 

Thực ra, ta đến chùa tìm Mộ Ngôn. 

Sau khi Hoàng thái nữ bị giết, Lâm phó tướng sợ tội tự sát, Mộ Ngôn cũng muốn đi theo, nhưng bị ta cứu lại. 

Thực ra Mộ Ngôn chưa từng thật sự làm hại ta, cho dù là lừa ta đi xây đập, xuất phát từ tấm lòng cũng là vì bách tính. 

Hắn chỉ là nạn nhân của cuộc tranh đấu trong cung này. 

Nói thật, tài năng của Mộ Ngôn ta biết rõ, cho dù là trạng nguyên của triều đình cũng chưa chắc đã thắng được hắn. 

Đáng tiếc lại là nam nhi, nếu không chắc chắn sẽ có một phen làm nên sự nghiệp. 

Ta động lòng thương tài. 

"Mộ Ngôn, ngươi cam tâm ở trong chùa này nến nhang Phật tổ mà sống qua ngày sao?"

"Mộ Ngôn không mặt mũi nào gặp lại Điện hạ."

Hắn quyết tâm như vậy, nhưng cũng không sao, dù sao ta còn phải ở trong chùa một tuần. 

Nào ngờ mới nửa ngày, Dung Lê đã tìm đến. 

"Thê chủ, đây là không quên được Mộ tiên sinh sao? Nếu thích thì cứ cưới cả hai về là được, dù sao người cũng là nữ hoàng, có tam cung lục viện cũng là chuyện bình thường."

Mùi chua nồng nặc này, Dung Lê kiếp trước chắc là một hũ giấm. 

Mỗi lần hắn dùng giọng điệu này gọi ta là "Thê chủ", da đầu ta đều tê dại, đây chính là dấu hiệu sắp nổi giận. 

Ta cười gượng ôm hắn vào lòng: "Có chàng là đủ rồi."

"Vậy ý người là một mình đến tìm Mộ Ngôn sao?" Dung Lê nhướn mày, bộ dạng không tin. 

"Ta thề với trời, trong lòng ta chỉ có mình Dung Lê. Nếu vi phạm, sét đánh..."

Lời còn chưa dứt, Dung Lê đã chặn miệng ta lại: "Đừng nói bậy."

Thấy sắc mặt hắn dịu đi phần nào, ta tiếp tục nói: "Mộ Ngôn là nhân tài hiếm có, cứ để hắn sống qua ngày trong chùa này, thật là lãng phí tài năng."

Dung Lê nhún vai, bộ dạng vững vàng: "Chuyện này có gì khó?"

"Vậy chàng mau nói đi."

"Người hôn ta một cái, ta liền nói cho người biết."

Ta mặt dày hôn lên má hắn. 

Dung Lê chỉ vào môi: "Phải hôn ở đây."

Ta chỉ đành mặt dày nhanh chóng hôn một cái. 

Dung Lê lấy ra một lọ thuốc: "Người đưa cái này cho Mộ Ngôn uống, nói cho hắn biết đây là hoàn Khiên Cơ, cứ ba tháng phải uống một lần thuốc giải, nếu không sẽ chết."

Ta bán tin bán nghi nhận lấy lọ thuốc: "Thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là giả."

"Vậy đây là cái gì?" Ta tò mò hỏi. 

Dung Lê hiếm khi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Bổ thận."

Loading...