Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thể diện - 1

Cập nhật lúc: 2024-06-01 17:39:09
Lượt xem: 6,043

01

 

"Dân nữ cầu xin bồ tát phù hộ cho hạn hán sớm ngày qua đi, cầu mong dân chúng không còn phải chịu nạn đói nữa." Tô Uyển quỳ lạy trước tượng Phật, ai ai cũng khen ngợi nàng là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp với một trái tim lương thiện.

 

Vị thái tử cải trang du hành cũng bị thu hút bởi lòng tốt và ánh mắt không nhiễm bụi trần của nàng ta.

 

Kiếp trước ta thật sự tin rằng Tô Uyển quan tâm đến bách tính nên mới không ngại đường xa đi theo.

 

Đến khi c.h.ế.t ta mới biết được, hoá ra tất cả chỉ là để ngẫu nhiên gặp thái tử mà thôi.

 

Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho thái tử, nàng ta bí mật quyên góp từ thiện rồi mua thêm quần áo và một cây trâm cài bằng vàng.

 

 Số tiền hương thực tế Tô Uyển đưa cho chùa còn chưa đến một lạng.

 

Thấy thái tử đã bị hấp dẫn, chuẩn bị bước tới bắt chuyện với Tô Uyển. Ta nhanh chân giật lấy những viên đá trong túi nàng ta rồi nhét vào hòm công đức để làm đồng bạc, sau đó hoảng sợ nói: "Tiểu thư, bạc của chúng ta không biết vì sao biến thành đá hết rồi?" 

 

"Đây chính là số tiền tiểu thư đứng lên hô hào mọi người quyên góp giúp nạn dân đấy." 

 

Nói đến đây, ta chợt nhận ra, che miệng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ tiểu thư…tiểu thư đã lấy số tiền kia bỏ vào túi riêng rồi sao...... Tiểu thư, những gì cô đang làm thật đáng xấu hổ, bồ tát sẽ trách mắng tiểu thư đó." 

 

 Tô Uyển hoảng loạn nói: "Đừng nói nhảm, không có vụ đấy đâu." 

 

"Thế nhưng mà...... tiểu thư, bổng lộc mỗi tháng của cô chỉ có hai lượng, sao đột nhiên cô lại có tiền mua quần áo và trang sức đắt tiền như vậy?"

 

"Đây...... Đây là của hồi môn mẫu thân để lại cho ta." 

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

"Lão phu nhân đã qua đời từ tám năm trước, của hồi môn bà ấy để lại cho cô sao có thể là những kiểu dáng mới nhất ở kinh thành chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-dien/1.html.]

 

Tô Uyển nghẹn họng không nói nên lời. Những người ban nãy vừa mới khen nàng cũng bắt đầu nhao nhao chỉ trích Tô Uyển lại vì bản thân mà ăn bớt tiền cứu đói nạn dân, thật không biết xấu hổ.

 

Ánh mắt ngưỡng mộ của thái tử cũng dần chuyển sang chán ghét.

 

Tô Uyển rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng trừng mắt nhìn ta một cách hung dữ rồi đi xuống núi. Không ngờ số phận lại cho Tô Uyển cơ hội thứ hai để kết duyên cùng thái tử.

 

Những tù nhân bị kết án được áp giải đến kinh thành đều mặc một bộ quần áo rách rưới, đầy vết thương do roi vụt và đi trên tuyết với cánh tay co rúm.

 

Thái tử chỉ liếc nhìn bọn họ, thuận miệng than thở một câu: "Sĩ có thể giết, không thể nhục, cơ mà cũng là gieo gió gặt bão." 

 

Tô Uyển nóng lòng muốn cứu vớt hình tượng trước mặt thái tử nên giả vờ thương hại nói: "Tuy lũ người kia tội ác tày chơi, nhưng cũng nên để bọn họ ra đi một cách có thể diện.”

 

Thế là khi chúng tôi nghỉ đêm ở lưng chừng núi, trong lúc nha dịch không ở đây, nàng bắt ta phải đi đưa quần áo cho đám tội phạm kia.

 

Chỉ vì Tô Uyển nghĩ sáng sớm mai khi lên đường, thái tử có thể nhận ra cô nương lương thiện đã phát quần áo cho các tù nhân bị kết án chính là nàng.

 

Ta nhìn những tử tù trông có vẻ im lặng những thực chất đang giả vờ ngủ kia, chúng đang chờ ta đi ngang rồi giữ ta lại.

 

Tuy nhiên Tô Uyển đầy thiện ý thì đứng ở rất xa, nàng sợ nhiễm phải sự ô uế của tội phạm.

 

Sống lại lần nữa, ta không muốn tiếp tục làm bia đỡ đạn, thế là ta vờ trượt chân ngã xuống đất.

 

Tô Uyển nhìn ta đầy tức giận nói: "Ban ngày thì nhanh mồm nhanh miệng nói xấu chủ nhân, ban đêm lại dùng mánh khóe để trốn việc. Có phải ngươi nghĩ chỉ cần làm tiểu thư mất mặt thì phận nô tỳ như ngươi sẽ có thể diện hay không?”

 

Ta bày ra bộ dạng thành thật lắng nghe, nhưng cho dù nàng có nói cái gì thì ta vẫn ngồi im trên mặt đất.

 

Tô Uyển vô cùng tức giận, nhưng nàng ta lại sợ mất đi cơ hội bắt chuyện lần nữa với thái tử. Vì vậy chỉ có thể lấy hết can đảm, tự mình mang quần áo vào ngục.

Loading...