Thể diện - 8
Cập nhật lúc: 2024-06-01 17:42:34
Lượt xem: 7,205
08
Ngày xuất giá, hai kiệu hoa đồng thời dừng ở trước cửa chính và sau của Tiêu gia.
Tô Uyển ra lệnh cho người nâng kiệu ở cửa sau, nàng nói: "Một người ngoài thôi sao có thể giống ta xuất giá từ cửa chính nhà họ Tiêu.”
Tiêu phu nhân cũng phụ họa nói: "Dù sao Uyển nhi cũng là chủ nhân, ngươi sao có thể mặc xa hoa hơn nàng? Nhanh cởi ra đi!"
Ta còn chưa kịp trả lời, thái giám do thái tử phái đến đã bất mãn lên tiếng : "Vị này chính là Lương Đệ do thái tử thân phong, hỉ phục của nàng là thái tử tự mình lựa chọn, ngay cả chiếc kiệu dừng ở cửa chính này cũng là kiệu chuyên đón Lương Đệ.”
Ta không nhịn được cười thành tiếng rồi lập tức quay đầu nhìn sắc mặt khó xử của Tô Uyển, khẽ thở dài nói: "Xin lỗi tiểu thư, mấy ngày trước ta cũng giúp cô cầu tình với thái tử rồi. Ta nói cô tốt xấu gì cũng là thiên kim thật của nhà họ Tiêu, để cô đi cửa sau thì không ổn lắm, nhưng mà….thái tử không đồng ý, ngài ấy bảo loại phụ nữ như cô đi cửa sau đã là tốt lắm rồi!”
Mặc dù ta không có bất kỳ của hồi môn nào, nhưng những gì thái tử đưa cho ta đã quá đủ rồi.
Ta được nha hoàn và ma ma trong cung đỡ lấy rồi ngồi lên chiếc kiệu hoa ở cửa chính một cách đường hoàng.
Khi tiếng pháo vang lên ở cửa, ta lặng lẽ vén khăn cưới lên nói: "Nhân tiện, phiền công công đây đi đến phòng của Tô Uyển và lấy lại sính lễ mà thái tử đã tặng cho ta.”
"Dạ!"
Ta được đưa đến Thượng Vân các, đây là phòng cưới mà thái tử đặc biệt chuẩn bị cho ta, bên trong bày biện những đồ trang trí mà ta yêu thích.
Thái tử sợ ta tủi thân, hắn còn tỉ mỉ chọn lựa sáu nha hoàn cùng 2 ma ma quản sự từ trong cung để ta sai khiến, có khi còn khoa trương hơn thái tử phi.
Toàn bộ kinh thành đều biết thái tử sủng ta đến tận trời.
Về phần Tô Uyển, nghe nói hôm đó xuất giá, nàng khóc lóc ăn vạ ở đại sảnh Tiêu gia, cuối cùng vẫn phải ngồi lên chiếc kiệu đơn sơ ở cửa sau kia.
Không có pháo, dọc đường cũng chẳng có ánh mắt hâm mộ nào của bách tính, nàng sợ mất thể diện nên cố ý kêu người đi đường vòng.
Sau khi đến Đông cung, người ta còn tuỳ tiện dẫn Tô Uyển đến một viện chưa được quét dọn. Thái tử cũng không sắp xếp hạ nhân cho nàng, cả đêm động phòng hoa chúc cũng không thèm liếc một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-dien/8.html.]
Kiếp trước Tô Uyển được thái tử sủng ái, bề ngoài nàng đều tỏ ra không tranh không đoạt, điềm đạm như hoa cúc.
Kiếp này thì lại ghen tị đến phát điên, cuối cùng không giữ được thể diện, năm lần bảy lượt hãm hại ta.
Tô Uyển sai người truyền tin tức ta là con gái Hầu phủ ra khắp Đông cung, muốn mượn việc này để thái tử ghét bỏ ta.
Thế là ta kêu người treo nàng vào trong giếng ba ngày ba đêm, để Tô Uyển thấy ta và giếng là sợ hãi.
Nha hoàn kiếp trước hết lòng trung thành với nàng để rồi cuối cùng bị tống vào thận hành ty chịu tra tấn tới chế.t. Kiếp này ta dùng bổng lộc gấp ba đoạt nha hoàn ấy từ tay Tô Uyển.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Từ đó, nàng không còn dám động vào ta nữa.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và có được tình cảm của thái tử cách duy nhất.
Tô Uyển lấy mạng sống đe doạ Tiêu phu nhân đưa hết tiền trong nhà cho nàng mua quần áo, trang sức và cả lịch trình của thái tử. Sau đó Tô Uyển đứng ở nơi thái tử chắc chắn phải đi qua múa một điệu kinh hồng vũ mà hắn thích nhất.
Đêm đó thái tử liền sủng hạnh nàng, thậm chí còn liên tiếp mấy ngày đều đến.
Nhìn Tô Uyển đắc ý khiêu khích, ta chỉ biết cười thầm trong lòng.
Những thủ đoạn gà mờ này của nàng làm sao ta lại không biết? Để Tô Uyển được sủng là vì cha ta thôi.
Hôm đó tình cờ ở trước cửa cung ta gặp cha, ông ấy dường như đã già đi mấy tuổi.
Cha nhìn ta hai mắt rưng rưng, muốn nói rồi lại thôi: "Dù sao Uyển nhi cũng là cốt nhục của cha, con có thể chừa cho nàng một con đường sống không?”
Nhờ thế ta mới biết, Tiêu phu nhân vì để giúp con gái mình tranh sủng, sau lưng cha ta bà ấy lén lút buôn lậu, đút lót quan lại. Thậm chí còn cấu kết với bên ngoài để không bị xử trảm.
Chờ đến khi cha ta phát hiện thì đã quá trễ, Tiêu gia bị xét nhà chỉ là chuyện sớm muộn.
Nguyện vọng của ông ấy là ta chừa cho Tô Uyển một con đường sống…. được thôi!
Cơ mà...... Đời này chỉ có một lần.