Thế Gian Mấy Ai Thấu Chữ Tình - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:32:20
Lượt xem: 2,140
Lời còn chưa dứt, "bốp" một tiếng, bùn đất từ đâu bay đến tát thẳng vào mặt nàng. Mấy đứa cháu ngoại của Lý Tranh chạy tới, vừa náo loạn vừa xô đẩy nàng, còn lấy bùn đất ném về phía nàng, miệng không ngừng gọi nàng bằng những danh từ khinh miệt của dị tộc Bắc Cương, gây ầm ĩ đòi về nhà.
Quả là báo ứng nhãn tiền!
Nàng khó nhọc dỗ dành đám tiểu ma đầu đó rời đi, y phục trên người sớm đã bị kéo rách bươm, mặt mũi đầy những vết cào cấu.
"Ngươi chắc hẳn coi thường ta lắm đúng không?"
"Không, ta thấy ngươi nói rất đúng." Ta liếc nhìn đám trẻ và bọn hầu hạ đang thập thò ngoài cửa, nhân lúc nàng còn đang sững sờ, đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ nàng, ép nàng tựa lưng vào tường, dần dần gia tăng lực.
Vẻ mặt nàng lập tức hoảng hốt, không thể tin nổi rằng ta lại dám ra tay với nàng.
"Thuốc giải đâu?" Ta lạnh lùng hỏi.
"Thuốc… thuốc giải gì?" Nàng dường như bị đánh trúng tim đen, hoảng loạn không thôi.
Ta siết chặt ngón tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng: "Ta không hỏi lần thứ hai."
Nàng giãy giụa một hồi, dần dần mất sức, cuối cùng chịu không nổi, khàn khàn nói: "Ống tay áo."
Ta kéo tay áo nàng ra, tìm thấy một chiếc bình ngọc nhỏ, mở ra ngửi thử, ừ, đúng thuốc rồi.
Ta di chuyển bàn tay, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng mở miệng, rồi ép nàng nuốt một viên thuốc.
Thấy nàng không có biểu hiện bất thường nào, ta mới từ từ buông tay: "Nếu ta muốn g.i.ế.c ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nên tự hiểu lấy."
Nàng khuỵu gối, mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Ta không muốn dây dưa với nàng nữa, chỉ để lại một câu "tiễn khách" rồi quay lưng bước vào nội đường.
Nàng sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên bật dậy, không cam tâm mà gào lên phía sau lưng ta: "Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi! Nhất định sẽ bắt ngươi an táng cùng phụ thân và huynh đệ ta!"
13.
Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, ta mang theo giải dược đến quân doanh.
Các binh sĩ đã dậy từ rất sớm, luyện tập một hồi lâu. Khi thấy ta thẳng hướng về phía Lãnh Hành Vân, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ngay cả khi Lãnh Hành Vân hạ lệnh giải tán, bọn họ vẫn tìm đủ lý do để vào lều. Người thì hỏi tướng quân khát không, người lại hỏi tướng quân có đói không, còn có kẻ to gan muốn hát ngợi ca tướng quân!
Ta nhịn cười đến nỗi vai run run.
Lãnh Hành Vân bị bọn họ chọc tức đến đỏ bừng tai, mở miệng quát lớn: "Cút hết cho ta!"
Quân lính vội vàng chạy tứ tán.
Nhưng nhìn bóng người in lên bức rèm, ta chắc bọn họ đang chen chúc nhau ngoài kia, căng tai nghe lén.
Lãnh Hành Vân cảm thấy mất mặt, tai đỏ đến rực. Hắn tức giận vớ lấy thanh kiếm treo trên tường, xoay cổ tay rồi mạnh mẽ ném ra ngoài, khiến bên ngoài kêu la thảm thiết. Mười mấy tiểu tướng vẹo vọ ngã vào, còn chưa kịp phủi sạch bụi đã lè lưỡi chạy tán loạn.
Ta rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lãnh Hành Vân lúng túng, liếc ta một cái, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-gian-may-ai-thau-chu-tinh/chuong-7.html.]
"Đưa thuốc cho ngươi." Ta lắc lắc bình ngọc trong tay rồi đưa cho hắn.
"Đa tạ." Hắn nhận lấy, tiếp tục nói, "Quân hắn bảo nếu không nhờ ngươi ra tay kịp thời, e rằng chẳng những vai ta khó giữ, mà tính mạng cũng gặp nguy."
Ta kéo dài giọng: "Ồ... Không tin ta, lại còn tìm người khác xem xét vết thương."
"Lòng người hiểm ác, không thể không phòng." Hắn thành thật đáp, lại nói lời xin lỗi rất thẳng thắn:
"Xin lỗi, lần sau không dám nữa."
Lời xin lỗi này khiến ta dễ chịu hơn nhiều so với việc ngụy biện.
Ta nhìn y, tuy vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng tay lại nắm chặt, đến cả đường gân trên cổ cũng căng ra vì căng thẳng.
"Được, ta tha thứ cho ngươi." Ta rộng lượng nói, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, liền xoay chuyển giọng: "Nhưng ta đã cứu mạng ngươi, vậy ngươi phải trả ơn ta chứ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hắn hơi khựng lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ đề phòng, dường như có chút thất vọng. Dường như hắn đã đánh giá ta cao hơn trong chốc lát, giờ lại cho rằng ta chẳng qua chỉ có vậy.
"Ngươi muốn gì?" Giọng hắn lạnh đi.
Ta giả vờ như không nhận ra, vẫn tươi cười: "Trong thành mới mở một quán hoành thánh, ngươi mời ta ăn đi."
Hắn ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi?"
"Không thì ngươi giúp ta g.i.ế.c một người cũng được." Ta cười, mắt híp lại.
"Giết ai?" Ánh mắt hắn kiên định, dường như dù ta nói ai, hắn cũng sẽ đồng ý.
Ta nhìn y, ánh mắt thẳng thắn: "Thái tử."
Hắn trầm ngâm một lát, đáp: "Còn chưa đến lúc."
Chưa đến lúc.
Nhưng không phải là không thể.
Thú vị rồi đây.
14.
Trước quầy hoành thánh, ta xoa tay chờ đợi.
Lãnh Hành Vân có phần ngờ vực nhìn ta: “Với tài lực và địa vị của ngươi, muốn ăn gì chẳng được, sơn hào hải vị thiếu gì, sao lại để ta mời ăn quán ven đường?”
“Thái tử chê chỗ này không sạch sẽ, không cho ta ăn.” Ta cười ranh mãnh, mắt cong lên, đáp:
“Nhưng nếu ngươi mời ta, hắn có muốn mắng thì cứ mắng ngươi, không phải mắng ta, c.h.ế.t đạo sĩ chứ không c.h.ế.t ăn mày.”
“Lý lẽ vớ vẩn.” Hắn miệng thì cao ngạo chê bai, nhưng khi ta nhận lấy bát hành thánh từ tay bà chủ, hắn lại quay đầu, khóe miệng khẽ cong lên.