Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Chương 17,18
Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:11:05
Lượt xem: 236
17.
Lần này, Châu Đình Vân ở nhà cả tuần một cách bất thường, điều anh ấy chưa từng làm từ khi gia nhập showbiz.
Giống như trở lại kỳ nghỉ hè hồi cấp một của tôi.
Chỉ là thiếu mèo vàng nhỏ.
Những ngày này chúng tôi không ra khỏi cửa. Sáng ở nhà đọc sách, xem phim, chơi game, đi ngủ, tới tối xuống siêu thị dưới lầu mua rau, trái cây.
Châu Đình Vân thực sự muốn vỗ béo tôi.
Trên bàn ăn bày rất nhiều món mới, anh ấy còn thử sức cả mấy món thức tạp và tốn thời gian.
Cơm nước xong, anh ấy dẫn tôi lên lầu tập thể dục trên hai cái máy chạy bộ. Tốc độ của anh ấy nhanh hơn tôi nhiều lắm. Trong khi tôi mỏi eo, chân thì bủn rủn, anh ấy còn chẳng thở dốc tí nào.
Điều khác thường duy nhất chính là anh ấy sẽ lén nghe điện thoại trong phòng làm việc.
Cho dù trước kia bàn chuyện công việc, anh ấy cũng sẽ không tránh tôi.
Tôi có thể đoán đại khái là chuyện gì. Thời gian ở cùng Lý Văn cộng lại cũng không quá hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã có trải nghiệm sâu sắc về sức mạnh và khả năng khống chế của bà ta. Bà ta là người tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng trong mắt tôi, bà ta càng nực cười hơn.
Tôi không phải con rối, cũng không phải quân cờ của bà ta, mà là người có tư tưởng độc lập.
Bà ta là tư bản, Châu Đình Vân cũng thế. Anh ấy là quân bài của công ty giải trí hiện tại, nhưng đồng thời cũng là cổ đông nắm quyền kiểm soát đằng sau. Tổng giám đốc trên giấy tờ là bạn đại học của anh ấy, xa hơn nữa thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết anh ấy cực kỳ giàu, công ty anh ấy phát triển khá thuận lợi, thậm chí tôi còn thấy nhiều game di động dưới tên công ty mẹ.
Châu Đình Vân luôn có năng lực âm thầm lặng lẽ khiến người khác an tâm.
Tôi nhìn tài liệu chuyên ngành phụ bên tay.
Tôi muốn trưởng thành nhanh hơn, từ bé đã vậy.
Hồi còn bé, tôi sợ Châu Đình Vân không cần tôi. Còn bây giờ, tôi muốn trở thành một người giỏi giang, giống như Châu Đình Vân đã nói, để cho anh ấy được “nghỉ hưu” sớm một chút. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi 7 tuổi và là người luôn chống đỡ khoảng trời này cho tôi.
…
Nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Châu Đình Vân dự định quay lại đoàn phim. Chỉ có điều, lần này anh ấy chủ động đặt vé máy bay cho tôi.
Máy bay tiến vào mây vừa đúng hai giờ chiều, ánh sáng hoàng kim xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên người Châu Đình Vân.
Tóc của anh ấy được tẩy trước khi nhuộm, màu xanh ban đầu càng đậm hơn. Tôi ngồi kế bên anh, dưới nắng chiều, tóc anh ấy ngập ánh vàng.
“Châu Đình Vân.” Tôi đẩy cánh tay anh ấy.
Anh cúi đầu nhìn tài liệu trên máy tính bảng, ậm ừ vài tiếng.
“Em cũng muốn nhuộm tóc.”
“Nhuộm chứ. Bảy sắc cầu vồng đều nhuộm hết lên.” Anh ấy nhìn thoáng qua đỉnh đầu tôi. Khóe môi vậy mà giương lên nụ cười nhẹ.
Tôi cũng thấy hơi buồn cười: “Em muốn nhuộm màu vàng.”
“Ừm. Em tự quyết đi.”
Tôi quen với phản ứng của anh ấy lâu rồi. Ngay từ tầm bé, khi đối mặt với vô vàn lựa chọn, Châu Đình Vân luôn để tôi tự mình đưa ra quyết định.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/chuong-1718.html.]
Anh ấy cho tôi sự tự do to lớn và muốn rèn luyện tôi thành một người tự lập. Nhưng có vẻ như anh ấy không được thành công cho lắm.
Tôi luôn vô thức đưa ra lựa chọn vì anh ấy.
18.
Lịch quay dày đặc là thế, tôi thực không hiểu Châu Đình Vân dùng cách gì mà được đạo diễn cho nghỉ hẳn một tuần.
Ở đây có một rổ Pandas
Sau khi trở về đoàn thì đúng như dự đoán.
Châu Đình Vân bận rộn hơn hết. Một ngày 24 tiếng, đã có 20 tiếng anh ấy phải quay bù.
Khi những phân cảnh giai đoạn đầu gần kết thúc, Châu Đình Vân thay trang phục và nhuộm tóc đen trở lại.
Trường quay muôn hình vạn trạng, tóc tai đủ loại màu sắc. Quả đầu vàng của tôi không đáng nhắc tới.
Tôi ngồi cạnh Châu Đình Vân, nhìn chuyên gia trang điểm bôi th u ốc dưỡng lên tóc anh ấy. Anh ấy mệt mỏi và buồn ngủ đến độ chẳng mấy chốc đã ngả lưng ra ghế da, tựa hồ ngủ thiếp mất rồi.
Chuyên viên trang điểm rất thành thục, động tác lại nhẹ nhàng. Tôi trở tay bật điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp tôi và Châu Đình Vân vào ngày tôi nhuộm tóc.
Nắng sáng của ngày hè chói chang, tôi cắt tóc ngắn ngang tai, tựa vào Châu Đình Vân, lần đầu tiên tôi cảm thấy xanh dương và vàng trông đẹp mắt đến thế.
Quả không hổ là ngôi sao thiên bẩm, cả nắng cũng giống như bậc thầy chỉ đạo ánh sáng của anh ấy, soi những đường nét trên khuôn mặt đến thoát tục, thậm chí còn đẹp tới hoang đường.
Gần hai tháng quay phim, dù có nhiều cảnh dưới nắng, anh ấy cũng không rám nắng bao nhiêu.
Châu Đình Vân sở hữu nước da trắng cực kỳ điển hình. Hai tuần học quân sự về nhà, mũi, mặt và gáy của anh ấy bị ch áy đỏ và lộ t da. Lúc đó, anh ấy chưa vào giới giải trí, mà tôi cũng chẳng ý thức đến việc chống nắng hay dưỡng da.
Châu Đình Vân phơi mặt dưới cái nắng th i ê u đ ố t suốt mười ngày. Lúc trở về hệt như được ai tô má hồng. Tôi bảo anh ấy đến bệnh viện khám lấy thuốc, anh ấy lại lôi mớ lô hội tôi trồng ngoài ban công bôi lên mặt hai lần, vùng da bị l ộ t do ch á y nắng đã bình phục trong vài ngày, thậm chí nước da càng nhẵn mịn hơn.
Nhưng đến kỳ quân sự hồi cấp ba và đại học của tôi, tôi lại nhận được một hộp chống nắng linh tinh gì đấy anh ấy gửi về nhà. Vậy ra, anh ấy biết ch á y nắng sẽ đau nhỉ.
Chuyên viên trang điểm nhìn lướt qua tôi, ý bảo tôi gọi Châu Đình Vân dậy gội đầu.
20 phút là thời gian nghỉ của Châu Đình Vân.
Tôi đẩy cánh tay anh ấy, anh ấy mở mắt, mơ màng giây lát đã thanh tỉnh. Lông mi dài, thẳng, đuôi mắt tựa hồ rơm rớm nước mắt sinh lý do mỏi mệt. Thấy tôi đang muốn mở lời, anh ấy lại ngáp trước. Tôi cũng ngáp theo anh.
Rồi anh ấy bật cười, đứng dậy, duỗi tay vuốt mái tóc ngắn của tôi: “Về ngủ đi.”
Tôi muốn đáp trả nhưng nhịn không được mà đánh anh ấy một cái: “Em bị anh lây. Em không có buồn ngủ.”
“Cái này cũng lây được?”
“Dạ…” Câu trước đó của tôi vừa trầm vừa khàn, rất khó nghe. Cho nên lần này tôi không mở miệng nữa. Tôi theo anh ấy vào phòng trong, nhìn anh ấy nằm ngửa trên ghế gội đầu. Nước chậm rãi chảy dọc theo chân tóc. Tôi tựa đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy.
Anh ấy vươn tay móc tay tôi trên chiếc ghế da: “Sao không nói chuyện? Mệt à?”
Tôi không biết vì sao khi Châu Đình Vân dịu dàng nói chuyện bên cạnh tôi thế này, mắt tôi lại nóng lên.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình càng không muốn chủ động giao tiếp với người khác, kể cả Châu Đình Vân. Ngồi cạnh anh ấy khiến tôi thấy an tĩnh và bình yên, nhưng cũng ít khi muốn chủ động lên tiếng.
Nói gì đây, tại sao phải nói. Thực ra, giao tiếp rất vô ích.
“Hai ngày này, em cứ nghĩ xem mình muốn đi đâu, muốn xem gì. Biển, núi, nước, băng, kiến trúc cổ… qua mấy ngày nữa chúng ta đi, nhé.”
Tôi gật đầu.