Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Chương 5,6

Cập nhật lúc: 2024-08-28 18:38:13
Lượt xem: 323

5.

 

Năm Châu Đình Vân nổi tiếng là lúc kỳ nghỉ đông gần kề. Tan học về nhà, tôi phát hiện có một nhóm người đứng chắn trước cổng.

 

Họ hàng bao năm không thấy mặt mũi của Châu Đình Vân đều tề tụ đầy đủ.

 

Châu Đình Vân chưa từng nói với tôi về chuyện này. Tôi cũng không có tí nhận thức nào liên quan đến thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên, tôi tưởng anh ấy giống tôi, chỉ là có thêm một người ba và một người mẹ nữa thôi.

 

Nhưng mà anh ấy còn có ông, bà, cậu, cô, thím…

 

Tôi mò mẫm chìa khóa trong cặp rồi chần chờ ở cổng. Giọng phụ nữ trong đám đông nhằm vào tôi: “Chính là con bé. Thằng cháu nhà ông nuôi con bé cù bất cù bơ đó đấy.”

 

Tôi không rõ lắm chuyện gì đang diễn ra, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy thật nhanh xuống lầu và gọi điện thoại cho Châu Đình Vân.

 

Châu Đình Vân nhanh chóng nhờ người đón tôi.

 

Năm đó là cái Tết đầu tiên tôi đón không chỉ có hai người tôi và Châu Đình Vân.

 

Châu Đình Vân dẫn tôi về nhà ông anh ấy. Quanh bàn, một đám người chăm chăm nhìn tôi.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Châu Đình Vân.

 

Anh ấy dắt tôi ngồi vào bàn nhưng không đưa đũa hay bát cho tôi. Tôi hiểu, anh ấy không định ăn ở đây.

 

Tôi đặt tay lên đầu gối, hơi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của bọn họ.

 

Xung quanh đông người, nhưng Châu Đình Vân chỉ gọi hai người cao tuổi đang đối mặt với anh ấy: “Ông nội, bà nội.” Kế đến, anh ấy cất mấy hộp quà trên tay sang một bên.

 

“Tiểu Đình, nay cháu nổi tiếng rồi nhỉ. Cô nghe nói làm ngôi sao có tiền lắm. Các cô, thím chúng ta đây không biết có nhờ được hào quang của cháu không, nhưng ông và bà cháu vẫn còn sờ sờ ra đấy.”

 

“Phải rồi. Năm đó, hộ khẩu của con bé này cũng do chúng ta làm giúp. Mời cơm móc nối quan hệ, mấy thứ này bác hai của cháu nào có nói cho cháu biết.”

 

“Cháu coi đi, giờ cháu nhà cao cửa rộng, xài đồ hiệu, ngay cả đứa bé này cũng được ăn sung mặc sướng, còn anh em họ của cháu chỉ có thể chắt chiu từng thứ.”

 

“Thứ nhặt bên ngoài về, thiếu giáo dục, suy cho cùng cũng là man di m ọi rợ. Tiểu Đình, cháu nhất định phải tỉnh táo. Năm đó khi ba mẹ cháu q ua đ ời, chú bác chúng ta đã giúp cháu không ít. Người một nhà mãi là người một nhà. Mấy đứa nhỏ này, gọi “anh” đi chứ. Người ngoài người ta còn gọi được, mấy đứa không có mắt sao?”

 

Những tiếng gọi “anh” liên tục vang lên, xen lẫn tiếng ồn náo trên bàn.

 

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Châu Đình Vân. Anh ấy cũng mới tốt nghiệp đại học năm nay, 21 tuổi, không khỏi còn quá trẻ. Nhưng anh cứ im lặng ngồi đó, từ từ ngả vào lưng ghế, trên mặt không mang bất kỳ cảm xúc gì, thi thoảng chau mày, hoàn toàn không nhìn ra nét thiếu niên nào trên gương mặt, mà chỉ có sự chán nản.

 

Châu Đình Vân lặng lẽ đợi bọn họ nói xong, xung quanh yên tĩnh chốc lát mới từ tốn mở miệng.

 

“Bác hai, vừa nãy khi tôi đến, hai chiếc xe của ba mẹ tôi còn để ở dưới lầu. Làm hộ khẩu cho tiểu Vũ, bác lấy xe, cũng không có thiệt thòi cho bác đâu nhỉ.”

 

“Năm ba mẹ mất, tôi nhớ các vị né tôi còn không kịp. Đến khi nghe tòa phán về khoản bồi thường, các vị lại vui mừng hớn hở, nhưng dây dưa mãi không tìm được tiếng nói chung. Đây mới chính là nguyên do chúng ta không gặp nhau bao năm.” Châu Đình Vân nhếch môi lạnh lùng.

 

“Ông nội, bà nội là bậc trưởng bối, tôi phải thay ba mẹ hiếu kính, chăm sóc. Nếu có nhu cầu thì đến thẳng viện dưỡng lão “Ân Từ” ở ngoại ô. Tôi đã đặt chỗ sẵn rồi, cũng sẽ thường xuyên đến thăm và cho người khám sức khỏe định kỳ cho ông bà.”

 

“Nhưng tôi với chú, thím từ đầu đã chẳng thể xem là người một nhà. Giờ nói tới chuyện gia đình hòa thuận thì có phần quá miễn cưỡng, quá khó coi rồi. Gia đình của tôi chỉ có tiểu Vũ. Em ấy do tôi nuôi nấng. Nếu em ấy là m ọi r ợ trong mắt các vị ở đây, vậy thì tôi cũng thế. Huống hồ, tôi vốn không quen biết mấy người gọi tôi là anh này. Mà tôi cũng không có sở thích làm anh gì cả. Đối với tôi mà nói, bọn họ mới thực sự là người dưng.”

 

“Đón năm mới thì miễn đi.” Châu Đình Vân kéo tôi dậy, lấy cặp sách của tôi, bên trong có ba phong bì. Hai cái đưa cho ông nội, bà nội, còn một cái đưa cho cậu bé lớn hơn.

 

“Chúng tôi có việc, không làm phiền nữa.”

 

“Ôi trời, đại minh tinh nổi tiếng rồi, oách dữ. Các fan của cậu có biết cậu là người như thế nào không? Cậu nói chuyện với người lớn vậy à? Ba mẹ cậu không còn, chúng tôi còn chưa có dạy dỗ cậu đâu!” Chú hai đập vật gì đó, tiếng động vang trời.

 

Châu Đình Vân đứng ở cửa, thờ ơ ngoảnh đầu, giọng bình tĩnh như cũ: “Nếu như muốn quậy thật thì liên hệ với luật sư của tôi.” Châu Đình Vân để danh thiếp trên kệ giày: “Cũng không phải các người chưa từng đến tòa án bao giờ.”

 

 

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại đám người này nữa. Châu Đình Vân chuyển nhà. Văn phòng của anh ấy cũng từng bước được thành lập. Nhưng mỗi năm vẫn chỉ có hai người chúng tôi đón Tết. Có khi ở nhà, có khi ở thành phố nơi anh ấy làm việc.

 

6.

 

Lúc quay về khách sạn đã là nửa đêm.

 

Trợ lý của Châu Đình Vân mua thức ăn khuya phân phát cho nhân viên. Tôi cầm hai hộp hoành thánh rồi mở cửa phòng anh ấy.

 

Anh ấy mới tắm xong, mái tóc ướt sũng, vài cọng rũ xuống trước mặt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/chuong-56.html.]

Cửa vừa mở, tôi lập tức bị hơi ẩm thanh mát từ cơ thể anh ấy bao vây.

 

“Còn chưa ngủ?” Anh chống tay lên cửa, không tránh đường.

 

Tôi vẫy tay ra hiệu hộp đồ ăn đang cầm.

 

Anh ấy tránh sang một bên, tôi bước vào, kế đến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách rồi dỡ nắp hộp đồ ăn, bày ra bàn trà.

 

“Mau tới ăn, buổi tối anh chỉ mới ăn mấy miếng táo thôi.”

 

Chiếc khăn màu đen trên tay Châu Đình Vân như hòa làm một với mái tóc đen tuyền của anh ấy. Anh nghiêng người tựa vào khung cửa, lặng im không lên tiếng.

 

“Sao vậy, mau tới ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ.”

 

Anh ấy lê đôi dép dùng một lần trong khách sạn đi tới, duỗi tay ấn đầu tôi rồi ngồi xuống sô pha, cầm đôi đũa tôi đã tách sẵn ở bên cạnh lên. Bàn tay anh ấy hơi trắng bệch vì ngâm nước.

 

Tôi chống cằm nhìn anh ấy ăn.

 

Anh bất ngờ niết cổ tay tôi: “Hình x ă m?” Phía trên móng tay anh ấy vừa khéo là một hoa văn màu đen, một chiếc cầu vồng đen đơn giản.

 

Tôi không sợ Châu Đình Vân. Bởi lẽ, cho dù anh ấy luôn không có kiên nhẫn, nhưng lại chưa bao giờ nổi giận với tôi.

 

Nên tôi gật đầu, quay qua nhìn anh ấy: “Đẹp không? Hình x ă m có thể giữ được rất lâu đó.”

 

Ngón cái của anh ấy chà xát lên.

 

“Đi với ai?”

 

“Em tự đi một mình.”

 

“Không có bạn bè ở trường à?”

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Có chứ.”

 

“Em nên tiếp xúc với bạn cùng trang lứa nhiều hơn. 18 tuổi đã trưởng thành rồi, theo tôi mãi làm gì?” Anh ấy buông tay tôi ra, cầm đũa khuấy hai vòng nước dùng trong hộp.

 

Tôi gập người, ôm đầu gối, nghiêng mặt nhìn anh: “Nhưng thực sự lâu lắm, lâu lắm rồi em chưa được gặp anh. Em thật lòng rất nhớ anh mà.”

 

“Ở trường em nghe lời, kết bạn, lên lớp, tham gia hoạt động. Châu Đình Vân, anh có muốn yêu đương không?”

 

Anh ấy nhướng mày nghi ngờ, liếc mắt nhìn tôi, còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã mở.

 

Keiny bước vào, tay ôm một chiếc hộp giấy xanh lá đậm có gân lồi lõm rồi đặt xuống trước mặt chúng tôi. Bên trong là hai chai rượu.

 

Chất lỏng trong chai có màu nâu sẫm, quanh thân là tên thương hiệu bằng phông chữ thảo.

 

“Tống Đình nghe nói anh ở khách sạn này nên sai trợ lý tặng ít quà. Anh tiểu Châu, anh xem tôi nên đáp lễ hay thể hiện thế nào đây?”

 

Châu Đình Vân gác hẳn đũa xuống, chống khuỷu tay đỡ một bên mặt, rồi lại đưa bốn ngón tay dụi mắt: “Anh xem lại đừng để lộ số phòng. Nếu cô ấy muốn gặp mặt thì anh tìm cớ từ chối.”

 

Keiny ra dấu “ok” và đặt hộp quà trên tủ cao ở lối vào. Anh ấy lại lôi máy tính bảng ra kiểm tra lịch trình ngày mai của Châu Đình Vân xong mới rời khỏi.

 

Châu Đình Vân duỗi chân chạm vào bắp chân tôi: “Về ngủ đi.”

 

Tôi nhìn anh ấy, không ừ hử gì cả.

 

Hai mắt anh ấy bị dụi ban nãy hơi đỏ: “Lại sao nữa?”

 

“Mai em phải về rồi.”

 

Anh ấy gật đầu: “Về học hành đàng hoàng. Đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Em vẫn còn là học sinh, có chuyện gì thì liên lạc với tôi.”

 

“Tối nay em muốn n g ủ với anh.”

 

Anh ấy quét mắt qua tôi: “Em mấy tuổi rồi.”

 

“Nhưng em thấy mình vẫn chưa trưởng thành.”

 

Anh ấy bật cười rồi đưa tay kéo tôi đứng dậy.

 

“Đừng nghĩ như vậy. Châu Vũ, em đã là một người trưởng thành độc lập, không thể vĩnh viễn dựa dẫm vào tôi, nên cai đi là vừa.”

Loading...