Thế Nào Là Sự Cứu Rỗi? - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-26 12:10:32
Lượt xem: 7,148
Đám cưới của tôi và Thanh Nhuận không quá cầu kỳ, không mời quá nhiều người. Đơn giản mà trang trọng. Anh dâng toàn bộ tiền bạc làm sính lễ cho tôi, bố mẹ anh cũng cho rất nhiều.
“Chú rể, giờ có thể hôn cô dâu của mình rồi.”
Tôi nhìn chị, chị khóc đến nhòe nhoẹt cả mặt, nhưng vẫn mỉm cười và trao cho tôi lời chúc phúc. Tôi chưa từng có được tình yêu thương từ bố mẹ, nhưng đã có một người chị yêu thương, bao bọc tôi như một ngọn lửa ấm áp. Nếu tôi không trở thành người xấu hoàn toàn, thì công lao ấy thuộc về chị của tôi.
Cuộc sống sau khi kết hôn còn phong phú và tràn ngập niềm vui hơn tôi tưởng tượng. Anh là người đàn ông biết tận hưởng và trân trọng cuộc sống, nấu ăn rất ngon. Tôi thường cười bảo chắc kiếp trước mình đã cứu cả dải ngân hà nên giờ mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như vậy, dù những năm tháng trước tuổi mười ba chẳng khác gì sống kiếp súc vật.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hôm đó, chị gọi điện bảo bố tôi ngã từ mái nhà xuống, gãy cột sống, người góa phụ đã khiêng ông đến cửa nhà tôi rồi bỏ đó. Mẹ tôi để ông ngoài cửa, không cho vào, mặc cho ông la hét vì đau. Ông gào thét cầu trời đánh chec đứa con gái bất hiếu như tôi, còn mẹ thì nhét giẻ vào miệng ông rồi quẳng vào chuồng lợn.
Nghe chị kể, tôi cười đến đau bụng, khiến chồng phải xoa lưng mãi mới đỡ. Sau đó, tôi bảo anh đưa tôi đến bệnh viện vì hình như tôi có thai. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã mang thai hai tháng, làm anh sợ hãi đến mức mắng tôi một trận.
Tôi hiểu mẹ tôi đang cố gắng làm lành. Bà biết rõ không trông cậy được gì vào đứa con trai không phải ruột thịt của bà, còn chị tôi dù có chút tiền, nhưng với ba đứa con trai thì việc học hành, cưới vợ và sinh con sau này cần quá nhiều tiền, chị không gánh nổi. Bà nhắm vào tôi. Tôi chỉ muốn gửi tặng bà hai từ: "Mơ đi."
Anh trai tôi, hay đúng hơn là người mà tôi từng nghĩ là anh trai, dính vào mối quan hệ với chị dâu. Kết cục là bị bắt quả tang và hai anh em đánh nhau đến sống dở chec dở. Cuối cùng, anh họ tôi mất mạng, còn hắn bị bắt và bị tống vào tù, một phần trong tôi mong hắn sẽ bị giam cầm mãi mãi.
Ngày bố gần mất, chị kéo tôi về. Tôi đứng ở cửa, ông đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc sẵn bộ đồ tang, chờ để trút hơi thở cuối cùng. Ông nhìn tôi, mở miệng gọi: "Tiểu Vũ." Tôi không đáp, cũng không bước vào. Ông già rồi, gầy gò, nhỏ bé. Ai cũng bảo người sắp mất như ngọn đèn sắp tắt, bảo tôi hãy vào nhìn ông lần cuối, bảo tôi nói rằng tôi tha thứ. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.
Ông là cơn ác mộng một đời của tôi. Đã ba mươi tuổi, là mẹ của một đứa trẻ, nhưng đêm nào tôi cũng tỉnh dậy trong những giấc mơ kinh hoàng. Chồng tôi nhiều lần vuốt ve những vết sẹo trên người tôi, ánh mắt xót xa, còn con gái thì hay chọc tay vào rồi hôn an ủi.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ…" Ông chìa tay về phía tôi, ánh mắt tràn ngập thất vọng khi thấy tôi lặng im nhìn. Tôi dõi theo ánh mắt ông khi tay ông từ từ hạ xuống và hơi thở ngừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ác quỷ cuối cùng cũng chec. Tôi không rõ mình rơi nước mắt vì nỗi đau mất đi một người thân, hay là vì cảm giác được giải thoát.
Giờ đây, ông ta sẽ không còn đánh tôi, cũng không thể tát tôi nữa.
Chồng tôi ôm chặt lấy tôi: “Có anh ở đây rồi, đừng sợ.”
“Ừm.”
Tang lễ của bố là do chị tôi đứng ra lo liệu và chi trả. Mẹ ngồi cạnh tôi, định mở lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-nao-la-su-cuu-roi/chuong-8.html.]
"Không cần nói gì hết, con sẽ không tha thứ cho bố mẹ. Con ở đây vì không muốn người ngoài bàn tán ra vào, cũng vì không muốn chị khó xử. Còn nữa, mẹ đừng đến gần con. Nhìn mẹ, con lại nhớ đến những lần mẹ từng đánh đập, sỉ nhục con."
Bà muốn nói lời xin lỗi. Nhưng tôi đâu cần sự xin lỗi, đâu cần thứ áy náy đến muộn, hay lòng thương hại giả dối.
Khi chồng tôi được thăng chức và chuyển lên huyện, tôi quyết định chuyển đi cùng anh. Tôi để lại quán ăn cho chị.
"Tiểu Vũ…"
"Chị, ba gian nhà này em để lại cho chị, đây là món quà em muốn dành tặng cho chị, cảm ơn chị vì đã yêu thương em nhiều đến như vậy. Ba căn hộ thì để lại cho các cháu, đây là điều em có thể làm với tư cách là một người dì. Đừng từ chối, sau này mẹ đều do chị chăm sóc, mọi chuyện sinh lão bệnh tử của bà em sẽ không can thiệp. Cùng lắm là khi bà ra đi, em đứng ngoài cửa nhìn một chút. Chị, em không phải là người m.á.u lạnh, chỉ là em quá hận họ. Dù bà có hối hận hay quỵ lụy, em cũng sẽ không tha thứ, chị đừng khuyên em."
Lần này chị tôi không từ chối: "Tiểu Vũ, sau này sống thật tốt nhé, mỗi ngày đều vui vẻ."
Ngày tôi rời đi, mẹ nấu trứng. Khi bà đưa cho tôi, tôi không nhận.
"Tiểu Vũ…"
Tôi không đáp, lên xe rồi rời đi. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ gọi bà một tiếng "mẹ" nữa. Vì bà không xứng. Và tôi cũng chẳng cần bà nhúng tay vào cuộc sống của mình. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân, còn bà, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
“Mẹ!”
Bà không xứng.
…
“Đồng chí Nguyên Vũ xinh đẹp của tôi, xuống xe xem nhà mới nào.” Chồng tôi bế cô con gái nhỏ đang chảy cả nước miếng, chìa ra bàn tay rộng lớn, ấm áp đưa về phía tôi.
Tôi cười khúc khích, đặt tay mình vào đó. Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kiên định và dịu dàng.
Anh đã từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời. Lời hứa đó thật đẹp.
Hết.