Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế thân của vợ cũ - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-06-18 14:57:59
Lượt xem: 3,295

Không ít người cố ý cao giọng trước mặt tôi: “Thật xúi quẩy khi ở cùng công ty với loại phụ nữ này.”

Trong phòng vệ sinh, Chúc Lâm chặn đường tôi, cười nói: “Không phải Tây Thi Sủi Cảo mới tới của chúng ta đây sao?”

Ánh mắt tôi bình tĩnh: “Cảm phiền tránh ra.”

Cô ta không nhượng bộ chút nào, còn đưa tay cản tôi lại, trong mắt hiện rõ uy hiếp: “Giang Nghi, chẳng qua tôi chỉ mới dạy dỗ cô một chút mà thôi, cô trộm riết thành thói à? Ban đầu là trộm tranh, hiện tại dám trộm mơ ước Trình Thừa?”

Thấy có người đi vào, cô ta đè thấp giọng, nói: “Tôi cho cô ba ngày, tự mình cút khỏi công ty, đừng ép tôi tiết lộ những chuyện xấu xa cô từng làm ra ngoài.”

 

7

Hôm sau, cuộc họp thường kì kết thúc.

Trong văn phòng, lãnh đạo bộ phận kế hoạch đẩy tài liệu về phía trước, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Giang Nghi, đây là công ty coi trọng cô.”

Trình Thừa là giám khảo đặc biệt cho cuộc thi triển lãm nghệ thuật Diễn Thành do công ty phụ trách.

Vốn dĩ Chúc Lâm là người đang theo dự án này, ai cũng biết quan hệ giữa cô ta và Trình Thừa, nhờ Chúc Lâm đứng giữa bắt cầu, dự án vẫn đang tiến triển thuận lợi.

Rất nhiều họa sĩ mơ ước được một bước lên trời đều đăng kí tham gia vì Trình Thừa.

Nhưng từ hôm qua Chúc Lâm đã xin phép nghỉ bệnh, bên phía Trình Thừa cũng tuyên bố ngừng hợp tác cùng Chu thị.

Người sáng suốt đều biết ý đồ của Trình Thừa, chỉ cần để gã trút giận xong mọi chuyện đều dễ nói.

“Giang Nghi, tôi đã nói sớm muộn gì cũng có ngày cô phải cầu xin tôi.”

Trong phòng tổng thống khách sạn, Trình Thừa nhìn tôi được người phục vụ đưa lên, trong mắt ánh lên vẻ tự mãn.

Tôi đưa tài liệu cho gã, nói: “Anh Trình, tôi chỉ đang làm công việc của mình, cũng mong anh đây đủ chuyên nghiệp và tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng.”

Hắn làm như không hiểu, trịch thượng nói: “Muốn xin người khác giúp đỡ thì thái độ nên đúng mực một chút.”

Trình Thức nắm cánh tay tôi kéo vào phòng và đóng cửa lại, sau đó chọn một chai rượu trong tủ rượu bằng gỗ lim bên cạnh.

Màu rượu đỏ sẫm như muốn tràn ra khỏi chai.

Trình Thừa khui rượu đưa tôi.

Tôi còn chưa kịp nhận lấy, ánh mắt gã đã lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, một tay gã niết cằm tôi, tay còn lại nâng chai rượu đổ xuống.

Nhiệt độ trong phòng vừa đẹp nhưng rượu lại quá lạnh.

Cổ chai thủy tinh đ.â.m vào họng tôi, chất lỏng cay nồng rót thẳng vào dạ dày và phối khiến tôi ho dữ dội.

Tôi đã không uống giọt rượu nào trong rất nhiều năm.

Những năm này tuy tôi vẫn theo Trầm Quát dự tiệc tối nhưng trong nghề không ai không biết hắn không dính dù chỉ một giọt rượu, càng sẽ không không biết sống c..hết mà mà mời rượu hắn; nên thân là bạn gái hắn, tôi cũng không có cơ hội thay hắn cản rượu.

Phần lớn chai rượu vang đó đổ ra quần áo và sàn nhà…

Trình Thừa ném vỏ chai, ánh mắt không hài lòng thấy rõ.

Tôi cố chịu đựng cảm giác khó chịu, đứng dậy lạnh lùng nhìn gã: “Nếu anh đây đã bớt giận, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé.”

“Hôm đó ở chợ đêm, cô thiếu Lâm Lâm một lời xin lỗi.”

Gã lấy điện thoại mở camera bật chế độ quay video, ra lệnh: “Cô quỳ xuống nói mình đã bắt nạt Chúc Lâm, hôm nay thật lòng hối cải...” Trình Thừa búng tay, nói như làm phước: “Thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc tiếp tục hợp tác với Chu thị.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-cua-vo-cu/phan-3.html.]

Gã nói với giọng điệu châm chọc: “Dĩ nhiên tôi không ép cô, tự cô quyết định xem mình muốn tương lai hay muốn danh dự?”

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Tuy gã nói vậy nhưng vẻ mặt lại như chắc chắn tôi sẽ cúi đầu trước gã.

Mãi không thấy tôi có động tác gì, gã nhướng mày, giọng không vui: “Giả bộ cái gì? Tôi sớm đã điều tra, bình thường cô không hề mở sạp ở chợ đêm đó, Lâm Lâm nói đâu có sai, sao cứ phải đúng lúc gặp bọn tôi ở đó như vậy?”

“Ừ, tôi cũng cảm thấy khá xui xẻo.”

Tôi cười, nói: “Trình Thừa, anh cảm thấy công việc này có gì hay ho không? Giang Nghi tôi không có nó thì không sống được?”

Nụ cười khinh bỉ của gã cứng lại bên khóe miệng.

Tôi không hề do dự quay người bỏ đi.

Sau lưng, gã như thẹn quá giận.

Gã đột nhiên đi tới mấy bước, nhanh chân chặn trước cửa, ánh mắt hung ác như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi: “Giang Nghi, những gì cô thiếu tôi cả đời này cô cũng không trả hết được.”

Tôi hít một hơi thật sau, nhìn thẳng vào mắt gã, nói: “Tranh của anh thực sự do tôi trộm à?”

8

Trình Thành trầm mặc một hồi, trong mắt thoáng xẹt qua sự xấu hổ.

Trong lòng tôi và gã biết rõ, cái gọi là “trộm” trong miệng những người anh em của gã thật ra chỉ là một sự sắp đặt mà gã không hề có ý định làm rõ.

Có lẽ trong mắt mọi người, người mẹ đã qua đời cách đây tám năm của tôi không tính là loại người tốt lành gì.

Sau khi cha tôi và bà ly dị, ông có gia đình mới và chưa từng trở về thăm chúng tôi.

Bà bị một người đàn ông giàu có lừa gạt bằng những lời dỗ dành hoa mỹ, cho đến khi vợ người tìm tới tận cửa.

Đêm đó, bà uống say bí tỉ, trên mặt đầm đìa nước mắt, lớp trang điểm nhòe nhoẹt cả đi.

Bà túm cổ áo tôi, khàn giọng hỏi: “Không phải anh nói anh chưa kết hôn sao?”

Từ cuộc sống xa xỉ chuyển sang tiết kiệm không dễ chút nào, cái thói vung tay quá trán khiến bà không thể quay lại cuộc sống cũ được.

Bà bắt đầu đưa những người đàn ông khác nhau về nhà, cho nên ánh mắt hàng xóm chuyển dần từ đồng cảm sang khinh bỉ.

Đêm trước biến cố, lần đầu tiên bà nấu cả bàn thức ăn, bàn tay đầy những vết rộp.

Nhìn cả bàn đồ ăn cháy đen, bà dở khóc dở cười, cuối cùng mím môi nói với tôi: “Tiểu Nghi, mẹ thực sự là một kẻ hèn nhát vô trách nhiệm.”

Hôm sau sau khi tan học, ngọn lửa bốc cao muốn lật nóc nhà, thốc lên thấu trời.

Tôi không được gặp mẹ lần cuối, lời đồn đãi liên quan đến bà cũng không vì bà đã qua đời mà chấm dứt.

Tôi cắt ngắn tóc, cố tình ăn mặc kì cục, nhuộm tóc xanh đỏ đủ màu, như thể như vậy sẽ khiến tôi đủ can đảm bước trên con đường thăm thẳm dẫn về nhà.

Mẹ chỉ dạy tôi phải ngoan một chút, hiểu chuyện một chút chứ chưa từng dạy tôi cách đối phó với những lời lẽ độc ác và thô bạo của người xấu.

Lúc tên côn đồ kia tìm đến nhà tôi, Trình Thừa đã đến gặp tôi để xin lỗi.

Gã đưa tôi một tập tranh, muốn tôi đừng để bụng những gì Chúc Lâm nói, rằng gã đã tự tay vẽ nó, coi như một khoản bồi thường nhỏ.

Bọn tôi đang nói chuyện thì một tên côn đồ say xỉn thò đầu qua ô cửa sổ vỡ trên hành lang, nói: “Yo, người lớn c..hết rồi, đến đứa nhỏ kinh doanh à?”

Trình Thừa lập tức nóng mặt, xông ra đánh nhau với tên kia.

Cuối cùng, Trình Thừa lỡ tay đẩy người ngã xuống lầu hai.

 

Loading...