Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-04-01 21:57:35
Lượt xem: 4,591
Lục Hồng Sâm cưới tôi, là bởi vì đã tìm được một thế thân hoàn mỹ.
"Sương nhi, em giống với cô ấy nhất, ngay cả chữ trong tên cũng giống nhau."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Hắn cũng rất giống người tôi yêu.
Vốn tưởng rằng bình an vô sự, không nghĩ tới có một ngày…
Lục Hồng Sâm dí d.a.o vào mặt người kia, hỏi tôi:
"Nếu không có khuôn mặt này, em sẽ chỉ yêu anh đúng không?"
---
1.
“Nếu không có khuôn mặt này, em sẽ chỉ yêu anh đúng không?”
Khi hoa cát cánh bắt đầu xuất hiện bên đường, tôi biết mình sắp đến nơi rồi.
Lục Hồng Sâm từng nói, cô ấy thích hoa cát cánh nhất.
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta đưa mắt nhìn ngoài cửa xe như đang suy nghĩ chuyện gì, nửa gương mặt tắm mình dưới ánh mặt trời.
Còn nửa kia thì khuất mình trong bóng tối.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh ta. Anh ta xoay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
Suốt những năm qua, tôi đã quen với nụ cười dịu dàng đầy chiều chuộng ấy, quen với tính tình bướng bỉnh mà lạnh lùng của anh ta, và đã quen với việc anh ta trở thành một phần không thể thiếu trong đời tôi.
Nhưng mãi mà tôi vẫn chẳng thể quen với việc anh ta thờ phụng một người phụ nữ khác.
Nụ cười tươi của Lục Hồng Sâm bỗng làm tôi thảng thốt.
Thuở còn nhỏ khi mới gặp gỡ, trong khoảng sân nhỏ rụng đầy lá, người kia cũng đã cười với tôi y như vậy.
Anh ấy đã cười và nói: “Nhớ nhé. Từ hôm nay trở đi, em là người của anh.”
“Đến rồi, xuống xe đi.”
Giọng nói của Lục Hồng Sâm kéo tôi về với thực tại.
Xe dừng trước một biển hoa ngập tràn, và ở trung tâm, bắt mắt nhất chính là bia mộ khắc tên... Diệp Sương.
“Sương nhi.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Ừ...” Tôi đang định nói tiếp thì lại im lặng.
Bởi vì tôi nhận ra Lục Hồng Sâm đang không nói chuyện với mình.
“Anh tới thăm em đây, Sương nhi. Lần trước anh không mua bánh điều đầu mà em thích nhất đến, nên lần này mang tới.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-hoan-hao/chuong-1.html.]
Anh ta nói rồi đặt món bánh trong tay trước mộ.
Thảo nào sáng nay tôi thức dậy mà chẳng thấy anh ta đâu, ra là đi mua bánh.
Rõ ràng là có thể cho người làm đi mua, thế nhưng anh ta lại muốn tự mình dậy sớm xếp hàng. Cả quãng đường đi cứ cẩn thận cầm trong tay, người khác muốn đụng vào cũng chẳng cho đụng.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn Lục Hồng Sâm thắp hương và nến, sau đó ngồi xổm trước mộ dịu dàng thủ thỉ đôi câu.
Bầu không khí ngập tràn hương hoa.
Tôi không hề hoa cát cánh chút nào... Tôi thích hoa mai ngày tuyết, thích lớp sương mỏng trên mặt hồ mỗi sớm, thích ánh sao lóe lên giữa trời đêm.
Nhưng Lục Hồng Sâm lại không hề biết những chuyện này.
Cũng giống như việc anh ta không biết, tôi thích Hà Thiểu Thanh.
2.
Tôi từng bị bán cho một gánh hát.
Năm mười hai tuổi, quê hương rơi vào nạn đói triền miên, bố tôi đi đào rau rừng thì bị ngã dập đầu không thể đứng dậy nữa.
Vỏ cây, rau dại, thậm chí là cỏ dại trên núi đều đã bị người ta ăn sạch.
Người trong thôn ngày càng ít, những kẻ còn lại nếu không phải c.h.ế.t đói thì cũng bị tàn tật.
Tôi có một người em trai tên là Cẩu Đản.
Bố tôi bảo đặt tên xấu thì dễ nuôi hơn.
Cẩu Đản mới được một tuổi, còn chưa biết đi.
Mà đừng nói là đi, ngay cả đứng mà thằng bé còn chẳng đứng được, ngày nào cũng bò theo sau con ch.ó già trong làng.
Sau này tôi cột một sợi dây nhốt Cẩu Đản ở nhà, không cho thằng bé bò lung tung nữa, bởi vì ánh mắt của con ch.ó già kia càng ngày càng giống chó sói.
Mẹ tôi cũng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Có nhiều đêm tôi bật dậy vì đói, nhìn thấy bà nằm thẳng trên chiếc giường đất, miệng rên rỉ từng tiếng “Ôi a”.
Bà cụ hàng xóm bảo ông bạn già của bà cũng hay nằm như thế trên giường đất, nằm hoài nằm mãi thế là đi luôn, bà ấy gọi kiểu gì cũng không tỉnh dậy.
Lại sau đó nữa, có một người tên Lưu mặt rỗ đến thôn.
Gã ta tới hỏi từng nhà, rằng có muốn lên thành phố với gã ta hay không. Chỉ cần có thể làm việc thì đảm bảo sẽ có cơm ăn.
Bà cụ hàng xóm thầm nói với tôi đó là bọn môi giới, đừng có đi.
“Được rồi bà ạ, bà để cháu đi đi. Cháu sợ một ngày nào đó.... Mẹ cháu và Cẩu Đản cũng không tỉnh lại nữa...”
Bà cụ đỏ vành mắt, thở dài một hơi rồi buông bàn tay đang siết c.h.ặ.t t.a.y tôi ra.
Tôi đến trước mặt Lưu mặt rỗ, ngước mặt nói khoác rằng mình rất khỏe, có thể làm việc được.
Nhưng thật ra đã mấy ngày rồi tôi chưa được ăn, làm gì có chút sức nào cơ chứ.
Tuy vậy tôi cũng nhớ bố mình từng nói, thời buổi này chỉ có những kẻ có thể làm việc thì mới có cơm ăn.
Lưu mặt rỗ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó gật đầu: “Có hơi gầy một chút, nhưng dáng dấp trông coi bộ khá được.”
Lưu mặt rỗ đưa tôi hai đồng Đông Dương. Tôi năn nỉ gã ta đổi một đồng lấy lương thực, còn đồng còn lại thì đưa cho mẹ.
Trước khi đi, mẹ ôm tôi ngậm ngùi lau nước mắt, rồi bảo rằng xin lỗi tôi.
“Mẹ, đừng khóc mà.” Tôi nói với bà, “Lưu mặt rỗ bảo nếu lên thành phố thì ngày nào cũng có cơm ăn. Con sẽ không phải chịu đói nữa.”
Mẹ ôm lấy tôi òa khóc thật lớn, từng giọt nước mắt lã chã rơi lên người tôi.
Lúc đó tôi tuổi còn nhỏ, không biết gì về thành phố nên cứ ngỡ lên đó là sẽ luôn có cơm ăn.