Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-04-01 22:02:03
Lượt xem: 1,093
12.
Rạp hát Như Mộng.
Bốn ký tự mạ vàng rực rỡ đến lóa mắt.
Khi ấy Lục Hồng Sâm hỏi ý tôi về việc đặt tên cho rạp hát, tôi cũng chỉ thuận miệng đáp bừa, ai ngờ anh ta lại dùng cái tên đó thật.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Đến xem đi, đến xem đi nào!” Ngoài cửa có mấy cậu nhóc chào hàng, “Hôm nay có ông chủ Trình, Trình Linh Chi đến diễn, cực kỳ đặc sắc đấy!”
Câu này đã khiến kha khá người phải dừng chân lại hỏi thăm: “Ông chủ Trình thật đấy à? Không phải ông ấy chỉ thích biểu diễn cho những người trên tầng lớp cao quý thôi hả? Sao có thể đến chỗ của mấy nhóc được?”
“Đương nhiên là thật! Hôm nay rạp hát Như Mộng khai trương nên ông chủ của bọn cháu đã bỏ một khoản tiền rất lớn để mời ông ấy đến đấy!” Cậu nhóc cực kỳ đắc ý, “Mọi người muốn xem thì mau vào đi, nếu chậm trễ là hết chỗ ngồi đấy.”
Mọi người nghe thế thì không chút do dự lấy ví tiền ra mua vé.
Tôi cũng từng nghe danh người tên Trình Linh Chi mà bọn họ nói. Nghe đồn rằng nhan sắc của người này phải gọi là cực phẩm, ấy vậy mà khả năng trình diễn thậm chí còn xuất sắc hơn dung mạo, được rất nhiều người nổi tiếng quyền quý trong giới thi nhau săn đón.
Nếu Lục Hồng Sâm có thể mời người này đến thật thì quả là đã phải bỏ ra số tiền rất lớn.
Quản lý rạp hát đưa chúng tôi đến hàng ghế trên lầu hai, sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất, sau lại mang lên đủ loại trái cây, trà bánh rồi cung kính rời đi.
Sau vài tiết mục ca hát, nhảy múa, tôi dần thấm mệt. Lúc này tiết mục cuối cùng là của Trình Linh Chi mới bắt đầu.
Ở góc sân khấu vang lên từng nhịp trống, kế đó là một giọng hát trong trẻo cất lên: “Người bảo rồi ta sẽ thọ, sẽ gặp lại nhau...”
Một bóng dáng mảnh khảnh bước lên sân khấu theo nhịp trống. Người nọ khoác trên mình bộ trang phục kinh kịch màu trời xanh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ uy nghi.
Dưới sân khấu vang lên từng tiếng hoan hô như muốn nổ tung trời, khán giả điên cuồng vỗ tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-hoan-hao/chuong-7.html.]
Người nọ tiếp tục cất cao giọng hát.
Nhưng tôi chỉ thấy cả người lạnh lẽo chẳng nghe rõ câu nào.
Bóng hình vừa quen vừa lạ trên sân khấu ấy, rõ ràng là Hà Thiểu Thanh.
Cho dù đã thay tên đổi họ, gương mặt dặm cả lớp trang điểm dày cộm thì tôi vẫn sẽ không bao giờ nhận lầm giọng hát này!
Năm mười hai tuổi, chính là anh ấy nhặt chiếc lá khô, cười nói với tôi trong viện: “Nhớ nhé. Từ hôm nay trở đi, em là người của anh.”
Từ đó về sau, trải qua rất nhiều cái xuân, hạ, thu, đông, rất nhiều đợt lá rụng rồi lại mọc, anh ấy vẫn cứ miệt mài dạy tôi câu hát: “Nghìn hoa e ấp nụ hồng, bao nhiêu hoa lệ, bấy nhiêu hoang tàn.”
Và sau đó nữa, trải qua rất nhiều giấc mộng, anh vẫn cứ vỗ về bàn tay tôi mà nói: “Đừng sợ, anh sẽ về ngay thôi.”
Lúc này đây, anh ấy đã ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại chẳng nghe được anh ấy đang hát gì.
Lỗ tai như thể bị người khác nhét bông nên không nghe rõ được.
Lục Hồng Sâm nhận thấy vẻ bất thường của tôi, tưởng tôi bị màn trình diễn của Trình Linh Chi thu hút nên chủ động đề nghị: “Nếu thích vậy thì lát nữa chúng ta đi gặp ông chủ Trình nhé?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã căn dặn quản lý rạp hát ngồi bên cạnh, bảo rằng sau khi buổi trình diễn kết thúc thì mời Trình Linh Chi lên hàng ghế trên này ngồi một lát.
Gương mặt quản lý tươi thấy rõ, vội đáp sẽ cho người đi sắp xếp ngay.
“Sương nhi.” Lục Hồng khẽ khàng vuốt ve bàn tay tôi, “Anh đã bảo với em rồi, chỉ cần là thứ em muốn thì anh sẽ thỏa mãn hết.”
Tôi không nhớ anh ta từng nói thế từ khi nào, cũng có thể là trước đây đã từng nói với Diệp Sương chăng.
Dù sao anh ta cũng thường xuyên nhầm lẫn tôi với cô ấy mà.
Nhưng lúc này tâm tư tôi đã chẳng còn nơi đây từ lâu rồi. Khúc hát trên sân khấu đã hết, Trình Linh Chi kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay khen ngợi rôm rả.