Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế thân Quý phi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:48:32
Lượt xem: 61

Chẳng mấy chốc, ngày giỗ của Dao Quý Phi cũng đến.

Ta vốn không hay biết gì cho đến khi ma ma nói rằng tối nay có việc, không thể ở bên chăm sóc ta. Điều này khiến ta hơi ngạc nhiên, vì xưa nay ma ma chưa từng rời khỏi ta.

Đến đêm, Hoàng thượng với mùi rượu nồng nặc bất ngờ bước vào Kim Trì Cung.

Lần này, người không triệu ta đến điện khác, mà trực tiếp vào tận tẩm cung của ta.

Khi người loạng choạng ngã vào cạnh giường, ta vừa lúc tỉnh giấc.

Ta chưa bao giờ thấy người trong bộ dạng như vậy, vốn dĩ dáng vẻ anh khí, giờ lại lấm lem bùn đất, quần áo cũng nhếch nhác.

"Hoàng thượng?" Ta e dè lên tiếng.

"Dao Nhi, trẫm đến muộn phải không?" Người nắm lấy tay ta, gần như siết chặt đến đau.

"Ninh Đức?" Ta khẽ gọi lại lần nữa.

"Dao Nhi, nàng không sao chứ? Trẫm cứ ngỡ trẫm đã đến muộn."

Người ôm ta vào lòng, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy như đã đứng dưới gió rét rất lâu.

"Ninh Đức, ta không sao." Ta vuốt nhẹ tóc người, trấn an.

"Dao Nhi, trẫm không cố ý muốn xa lánh nàng. Trẫm chỉ không thể chấp nhận khi nàng không còn hoàn mỹ. Trong lòng trẫm, Dao Nhi luôn là tuyệt vời nhất."

"Nàng hãy tha thứ cho trẫm, đừng rời xa trẫm. Thần Phi đã bị đưa vào lãnh cung, nàng ta sẽ không còn quyến rũ trẫm nữa."

Ta biết lúc này người thật sự đã say.

"Ninh Đức, vì sao người lại xa lánh ta?" Ta thử hỏi.

"Trẫm không biết việc mang thai lại làm nàng có những vết rạn trên bụng. Nếu biết trước, trẫm sẽ không lánh xa nàng."

"Còn hài nhi của chúng ta đâu?"

Ta không kìm được, liền hỏi dồn.

"Hài nhi... Hài nhi của chúng ta đã mất ngay khi vừa sinh ra, nàng quên rồi sao?" Người buồn bã ngẩng đầu, ánh mắt đầy nỗi đau.

Ta không dám hỏi thêm, sợ rằng nếu tiếp tục, người sẽ tỉnh táo lại và lại siết cổ ta như trước.

Mặc dù lòng ta đầy nghi vấn, thậm chí còn hoang mang hơn trước, nhưng ta chỉ lặng lẽ đắp chăn lên người người, nhẹ nhàng vỗ về.

Giống như mẫu thân đã từng ru đệ đệ ta ngủ ngày còn bé.

---

Từ hôm đó, Hoàng thượng không đến Kim Trì Cung nữa.

Ma ma bảo rằng ta không nên giữ Hoàng thượng lại tẩm điện của mình.

Ta hỏi vì sao, nhưng ma ma chỉ lặng im.

Nghe nói Hoàng thượng đã rời cung, tự mình dẫn đoàn đi kiểm tra nơi bị thiên tai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-quy-phi/chuong-6.html.]

Mỗi lần có thiên tai, người thân cận với ta lại vơi đi một ít.

"Quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương mời ngài sang ôn chuyện." Cung nữ của Hoàng hậu đến truyền lời.

Dù ma ma cau mày, nhưng cũng đáp ứng.

Xanh Xao Truyện

Lâu lắm rồi ta chưa tới thỉnh an Hoàng hậu, nghĩ đến lần gặp trước, ta còn thấy ngượng ngùng.

Lúc ấy, có lẽ Hoàng hậu đang chờ ta nói vài câu khách khí, nhưng ta lại không hề mở miệng.

"Muội muội nay trông đầy đặn hơn hẳn." Vừa gặp, Hoàng hậu đã khen.

"Trong cung ăn uống ngon lành, ta cứ thèm ăn mãi." Ta mỉm cười đáp.

"Ăn được là phúc đấy." Hoàng hậu cười khẽ, ho hai tiếng.

"Gần đây ta hơi ho, chỉ thèm chút bánh ngọt từ nguyên hoa là dễ chịu. Muội muội có muốn thử không?"

Hoàng hậu khẽ nhón một miếng bánh màu tím từ đĩa và đưa lên miệng.

"Tạ Hoàng hậu nương nương."

Ta cũng nhón một miếng, bánh ngọt thơm lừng, vị ngọt vừa phải, còn đọng lại chút đắng nhẹ từ nguyên hoa, làm món bánh thêm phần đặc biệt.

Sau khi ăn vài miếng bánh, chúng ta chẳng nói chuyện gì nhiều. Hoàng hậu than mệt và bảo muốn nghỉ.

Khi ta trở lại Kim Trì Cung, ma ma đã chuẩn bị sẵn thuốc dưỡng thai, nhìn ta uống xong mới yên lòng.

Dạo này uống thuốc dưỡng thai nhiều đến mức cả người ta mang đầy mùi thuốc.

Nhưng hôm nay, không lâu sau khi uống xong, ta thấy bụng mình đau nhói, như cơn đau trước mỗi kỳ nguyệt sự.

"Ma ma..."

Ta ôm bụng, kêu lên: "Đau quá..."

Chưa bao giờ ta đau đến như vậy, cảm giác như từng nhát d.a.o cứa vào.

Sắc mặt ma ma thay đổi, bà lập tức gọi cung nữ mời ngự y.

"Nương nương? Nương nương?"

Ta đau đến mức không còn sức để đáp lại.

Khi ta tỉnh dậy, ma ma quỳ bên cạnh, Hoàng hậu ngồi trên mép giường, còn ngự y thì cúi rạp xuống đất.

"Muội muội... Ngươi đã tỉnh rồi."

"Hài tử không còn cũng không sao, ngươi còn trẻ mà." Hoàng hậu nắm tay ta, dịu dàng an ủi.

Ta đưa tay đặt lên bụng, mới mấy ngày trước ta còn cảm nhận nơi đó tròn trĩnh hơn...

Thế mà giờ, sao lại không còn gì?

"Ma ma?"

Ta gọi nàng, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Loading...