Thế thân Quý phi - Chương 9: Hết
Cập nhật lúc: 2024-10-19 23:15:23
Lượt xem: 183
Chỉ còn một việc duy nhất phải làm.
---
Mấy ngày gần đây, nhà bếp nhỏ trong Kim Trì Cung cuối cùng cũng đã được dựng xong.
Chẳng có việc gì làm, ta đành lui về nhà bếp, tự mình chuẩn bị chút điểm tâm.
Ta chỉ làm mỗi bánh đậu đỏ.
Cứ cách hai ngày, ta lại bưng một đĩa bánh đậu đỏ đến cho Hoàng hậu.
Nàng hỏi ta vì sao chỉ làm món này, ta đáp rằng mẫu thân ta ngày xưa thường làm món ấy, nên ta chỉ thích làm nó.
Thực ra mẫu thân ta chưa bao giờ làm bánh đậu đỏ.
Nhà nghèo đến nỗi cây đậu còn chẳng nỡ dùng để làm bánh.
Thời gian trôi qua nửa tháng, Hoàng hậu đã quen với việc cứ hai ngày sau giờ ngọ lại được ta dâng lên một đĩa bánh đậu đỏ.
Lúc đầu, nàng còn rất cẩn trọng, nói là chưa đói, chờ đến khi đói sẽ ăn dần.
Hai ngày nay, sau khi ta dâng bánh lên, ta luôn ăn thử một miếng trước, nàng mới chịu ăn vài miếng.
Hôm nay, ta lại làm bánh đậu đỏ như thường lệ.
Chỉ khác rằng lần này, ta trộn lẫn vào đó một hạt đậu tương tư.
Đậu tương tư, còn gọi là đậu tình si, là một hạt nhỏ đỏ tươi, trên có vệt đen.
Cực độc.
Hạt đậu ấy vốn mẫu thân ta xâu thành chuỗi cho ta đeo, khi đó bà bảo, chỉ một hạt thôi cũng có thể độc c.h.ế.t người, khiến người ta ngã vật ra không cứu được.
Kể từ khi vào cung, ta đã cất giữ nó.
Giờ thì đến lúc nó được dùng tới.
Ta biết, mỗi khi làm bánh, bọn nha hoàn đều dõi theo từng động tác của ta.
Chỉ là, một hạt đậu tương tư nhỏ xíu trong một chậu đậu đỏ, ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được.
Không ai có thể biết rằng bánh đậu đỏ hôm nay khác với mọi lần.
Trong một đĩa bánh chỉ có một hạt đậu tương tư, độc tố vì thế cũng nhẹ bớt đi phần nào.
Dẫu ta hận nàng, nhưng ta không muốn nàng phải c.h.ế.t đau đớn.
Ta và nàng, cuối cùng vẫn khác nhau.
Mẫu thân ta đã dạy ta rất cẩn thận.
Ta đậy hộp đồ ăn lại, như mọi khi, đem dâng lên cho Hoàng hậu.
Ta ăn thử một miếng, nhìn nàng cũng cầm lên ăn một miếng.
Sau khi rời đi, ta dùng đũa móc hết phần bánh ta vừa ăn ra, rồi uống rất nhiều nước.
Độc tính của đậu tương tư phát tác chậm, chẳng ai có thể phát hiện Hoàng hậu trúng độc ngay lập tức.
Ta còn đủ thời gian trở về cung, thu dọn hành lý đã chuẩn bị sẵn.
Ta bảo bọn nha hoàn rằng mình muốn vào lãnh cung đem chút thức ăn cho người bên trong.
Giờ chúng cũng đã quen rồi, mỗi lần ta đưa bánh cho Hoàng hậu xong, ta đều gói ghém chút đồ ăn còn thừa trong cung mang vào lãnh cung.
Bọn nha hoàn nghĩ rằng ta tịch mịch trong cung, lòng trắc ẩn trỗi dậy, thương hại những nữ nhân khốn khổ bị giam trong lãnh cung, nhớ lại thời gian khốn khó bên ngoài cung.
Thực ra, lần này trong bọc của ta đầy ắp châu báu và trang sức Hoàng thượng ban tặng, cùng với vài bộ y phục cũ.
Những món châu báu ta không lấy hết, còn để lại một ít trên bàn.
Coi như đáp lại tấm lòng của ma ma khi xưa mua chuộc ta, cũng giống như khi ta trả nàng mấy đồng bạc lớn.
Ngoài ra, ta còn để lại một bức thư.
Lần này, ta đem cho tiểu thái giám canh giữ lãnh cung một đôi vòng tay nạm vàng, cùng một chuỗi hạt mã não.
Hy vọng lần này ta sẽ không làm liên lụy đến hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-quy-phi/chuong-9-het.html.]
Lỗ chó kia tuy bị cỏ dại che phủ, nhưng không quá khó tìm. Ta tính toán thoát ra qua đó khi không có ai để ý.
Vừa định chui ra, ta bỗng thấy một người đứng lặng nhìn ta.
“Ngươi có muốn đi cùng ta không?” Ta hỏi.
Nàng lắc đầu: “Ta sống cả đời trong hậu cung, đã quên mất bầu trời ngoài cung trông ra sao.”
“Ngươi có biết Thần phi không?” Không hiểu sao ta đột nhiên nhớ đến người phi tần mà Hoàng thượng đã biếm vào lãnh cung.
“Thần phi… Đã bao lâu rồi không ai gọi ta như thế.” Nàng bất ngờ mỉm cười. “Dao tỷ tỷ, ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta nữa sao?”
Ta sững sờ một lúc.
Nụ cười của nàng, trong thoáng chốc, làm ta nhớ lại một nữ tử uyển chuyển, dưới ánh nắng ngày xưa, từng lay động nhẹ nhàng theo từng bước đi.
“Ngươi đi rồi, Hoàng thượng có lẽ sẽ nhớ tới ta.”
“Hắn có thể để ta gặp con ta lần nữa không?”
Nàng nhìn ta rời đi, lại khẽ mỉm cười.
---
Phía ngoài cung trời đất không khác là bao.
Ta thay bộ thường y, lặng lẽ rời đi.
Xanh Xao Truyện
Trong bọc, vật dụng đã đủ để ta tìm nơi khác, mua một thân phận mà sống bình yên qua ngày.
Giờ đây, ta đã không thể trở về quê hương.
Mẫu thân từng bảo, nơi nào có biển cả là nơi đất lành. Ở đó, dù hạn hán khô cằn đến đâu, người ta cũng có thể tìm thức ăn nơi bờ biển.
Ta muốn đến nơi ấy, nơi mà mẫu thân đã nói.
Không biết giờ này, Hoàng hậu có cảm thấy không khỏe không.
Không biết Hoàng thượng đã đọc được lá thư ta để lại chưa.
Trong thư, ta chỉ để lại một câu: "Thế gian chỉ có một Dao quý phi, nàng đã không còn nữa."
Thỉnh thoảng, khi nhìn về phía hoàng cung, ta vẫn thoáng nhớ đến đôi tay từng bóp chặt yết hầu ta.
Cung điện ấy không hoàn toàn sai. Ít nhất, ta đã học được cách đọc sách, biết chữ, và những cuốn sách đêm đêm soi sáng ta trong bóng tối đã nhắc nhở ta về hiểm nguy, dạy ta cách nhẫn nhịn.
Thậm chí, cũng chính trong sách ta mới biết đến việc có người từng chui qua lỗ chó để thoát khỏi hoàng cung. Hóa ra để trốn khỏi cái nơi ăn thịt người ấy, cũng không phải là không có cách.
Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi ta rời hoàng cung, ta nghe nói Hoàng hậu vì nhân đức suy đồi mà bị phế truất.
Người ta đồn rằng có người từng nhìn thấy vị phế hậu ấy, với khuôn mặt vàng vọt, hốc hác, trông thật đáng sợ.
Ta cười, nghĩ đến việc nàng vô tình hại c.h.ế.t con của Dao quý phi, vô tình hại c.h.ế.t con ta, giờ đây chỉ bị cây tương tư làm tổn hại dung nhan mà đã bị phế truất.
Hoàng thượng thật biết thương người.
Không lâu sau, khắp nơi trong thành đều dán cáo thị, trên đó vẽ hình một người.
Người ấy trông giống ta đến chín phần.
Ta không biết lần này, cô nương nào sẽ tiến cung, chỉ mong nàng may mắn hơn ta, đóng vai Dao quý phi cho trọn vẹn.
Lần này, không còn phế hậu ở đó, nàng có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút.
“Cô nương, bánh đậu đỏ của ngươi thơm quá.”
Ta ngước nhìn lên, trước mặt là một nam tử có gương mặt bình thường, nhưng khi cười lên, dường như có thể khiến ta quên hết mọi chuyện trong cung.
“Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi một hộp.” Ta cười, đóng gói bánh đậu đỏ đưa cho hắn.
“Làm sao ta có thể nhận được, cô nương nhờ tài khéo này mà sống, ta đâu dám lấy không.” Hắn hốt hoảng từ chối, ra vẻ người hiểu lễ nghĩa.
“Cứ nhận đi.” Ta nhét hộp bánh vào lòng hắn. “Chỉ cần ngày mai ngươi còn tới ăn bánh đậu đỏ của ta, ta sẽ tặng ngươi cả một sọt.”
Ta xoa tay lên hông, cười đến híp cả mắt.
Trong cung, đến cả cười ta cũng phải dè dặt.
Ở đây, cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với trong cung.
( hết )