Thê tử của Dục Vương - 5
Cập nhật lúc: 2024-08-30 19:53:34
Lượt xem: 1,251
Lâm Dục đoạt lấy rượu trong tay ta rồi ngồi xuống bên cạnh, bộ dáng nhẹ nhàng, khoan thai. Ta cố nhịn một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà đ.ấ.m cho hắn một cái: “Nhìn xem, huynh toàn đến đúng lúc để xem ta bị chê cười.”
Lâm Dục nhìn ta, trong ánh mắt lấp lánh ý cười, tựa như toàn bộ sao trên bầu trời đều tụ ở trong đó, lấp lánh đến mức ta không thể dời mắt được.
Người khác đều nói hắn là sát thần g.i.ết người không chớp mắt, ta lại không biết hắn như thế này sao có thể coi là sát thần đây?
Ta ho nhẹ một tiếng, tìm chuyện để nói: “Ý chỉ của Hoàng thượng, tại sao huynh không từ chối?”
Ta cúi đầu, sợ hắn nhìn thấy vẻ bối rối, hoảng hốt trong mắt ta, càng sợ nghe được những lời nói cao ngạo, bất cần của hắn. Qua một lúc lâu, trên vai ta có thêm chiếc áo choàng của Lâm Dục. Sau đó ta nghe thấy hắn nói: “Tại sao phải từ chối?”
Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười, lần nào cũng đều thiếu đứng đắn như vậy. Những chuyện làm ta đau đầu đều bị hắn trả lời bằng giọng điệu như thế, tựa như tất cả đều không liên quan đến hắn.
“Chẳng lẽ muội còn thích tên tiểu tử thối Lục Kính Viêm kia?” Lời nói của Lâm Dục theo gió đêm bay vào trong tai ta, làm toàn thân ta nổi da gà.
Ta nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc như vậy, hắn lại lấy tên cặn bã Lục Kính Viêm kia ra chê cười ta. Ta vươn người qua trước mặt hắn, giật lấy bầu rượu hắn vừa đặt sang một bên, hung hăng uống vài ngụm.
Rượu cay từ trong miệng chảy xuống dạ dày làm hai mắt ta nóng bừng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Huynh đừng có dùng Lục Kính Viêm để khiêu khích ta. Ta đã biết huynh thích Nhu Nhu từ lâu rồi, huynh đi thỉnh chỉ xin cưới Nhu Nhu là được. Hoàng thượng không biết tâm tư của huynh, chẳng qua thấy ta bây giờ bị tên chó Lục Kính Viêm kia coi thường nên mới ban chỉ cho huynh. Đã không hợp với mong muốn của huynh như vậy, huynh nên từ chối.”
Ta vừa dứt lời, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Chỉ cần có gió thổi qua cũng làm ta có chút luống cuống. Ta biết Lâm Dục không muốn vạch trần chuyện này, nếu không hắn cũng sẽ không sử xự như vậy. Ta nghĩ, trong tương lai, có khi ta và Lâm Dục thậm chí còn không làm bằng hữu với nhau được nữa.
“Làm sao muội biết?” Giọng nói của Lâm Dục truyền đến từ bên phải ta, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi.
Ta quay đầu nhìn hắn, liền thấy hắn từ một cái đầu biến thành hai cái đầu, ba cái, bốn cái... Có lẽ vừa nãy ta uống rượu, đã uống hơi nhiều.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta vẫn không biết mình đã xuống khỏi nóc nhà bằng cách nào, nhưng ta biết mình đã rơi vào một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, ta quay lại một đêm cách đây bốn năm. Cảnh tượng trong giấc mơ đã quá quen thuộc với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-tu-cua-duc-vuong/5.html.]
Khi đó Lâm Dục còn chưa phải là Dục Vương, mà là Ngũ hoàng tử. Ngày đó khi đến Quốc Tử Giám học, Lâm Dục và ca ca ta cùng bị phu tử giữ lại. Ta được cung nữ đưa tới cung của Lâm Dục, đợi ca ca và Lâm Dục tan học, sẽ cùng ca ca trở về.
Ta tự nhiên rất quen thuộc với sắp xếp trong cung của Lâm Dục. Ta muốn đến thư phòng của hắn tìm một quyển sách đọc g.i.ế.c thời gian nhưng ánh mắt ta lại bị thu hút vởi một bức tranh cuộn trên bàn sách. Từ trước đến nay ta biết Lâm Dục vẽ tranh rất giỏi, ta nghĩ nếu mình thích bức tranh này thì nhất định phải nài nỉ xin hắn tặng nó cho ta.
Ta mở ra bức tranh ra thì thấy được đó là những nét vẽ phác thảo chưa hoàn thành, vốn sẽ không nhìn rõ là ai, thế nhưng ta lại nhận ra cây trâm ngọc hình hoa mai trắng ở trên tóc cô nương kia. Đó là cây trâm mới của Tần Nhu, lúc giữa giờ ta còn mượn nàng cài một lúc.
Ta cuống quýt đem bức tranh cuộn lại rồi vội vàng ra khỏi cung hồi phủ. Nếu không phải là người quan trọng nhất trong tim thì làm sao có thể không cần mẫu mà có thể vẽ ra được. Từ ngày đó về sau, ta cũng thi thoảng để ý một chút thì thấy Lâm Dục quả thật thường xuyên len lén nhìn Tần Nhu ngồi bên cạnh ta.
Tim ta đau nhói, cố gắng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Vừa mở mắt ra, ta nhìn thấy Lục Ý cầm áo khoác của Lâm Dục trên tay đang muốn đi ra ngoài.
“Lục Ý, ngươi định làm gì?”
Lục Ý có chút kinh ngạc khi thấy ta thức dậy sớm như vậy. Nàng thuận tay đặt y phục trong tay lên giường rồi quay người rót cho ta chén nước: “Nô tỳ đã giặt xong y phục của Dục Vương, bây giờ đang muốn kêu người đưa qua cho ngài ấy.”
Ta nhận lấy chén nước, uống một ngụm mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn một chút.
“Cứ để ở đây đi, huynh ấy sẽ tới lấy.”
Ta cũng không biết liệu hắn có còn quay lại sau khi nghe những gì ta nói tối qua hay không. Lục Ý nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, khiến ta muốn ném nàng ra ngoài. Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, nàng đã lên tiếng: “Tiểu thư, sau này tiểu thư nhất định không được uống rượu như vậy nữa. Hôm qua tiểu thư uống say nôn hết cả lên người Dục Vương khiến ngài ấy tối sầm mặt. Nếu người khác làm như vậy với ngài ấy, sợ là đã sớm mất mạng.”
……
Chẳng trách Lâm Dục không thích ta.