Theo Mẹ Tái Giá - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-11 10:43:53
Lượt xem: 3,018
Tiếng chửi rủa của bà nội vừa dứt, một hòn đá đã bay thẳng vào đầu nhị thúc.
Ông ta bị ném cho giật b.ắ.n mình, tức giận quát, "Ai ném đá?"
Cha lại ném thêm một hòn đá nữa, lần này ném vào chậu nước của bà nội.
"Hiện tại bọn họ là vợ và con gái của ta, sau này ai còn dám sỉ nhục vợ và con gái ta, chính là không coi ta ra gì."
Ông ấy rất hung dữ, tuy rằng què một chân, nhưng dáng người cao lớn, đứng trước cửa nhà họ Triệu giống như một ngọn núi lớn.
Bà nội và nhị thúc vẫn luôn ức h.i.ế.p kẻ yếu sợ kẻ mạnh, hai người đều rất tức giận, nhưng lại không dám nói thêm một lời nào.
Mẹ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mắt đỏ hoe.
Đi xa rồi, ta quay đầu lại nhìn, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt oán độc của nhị thúc và bà nội.
Ta bỗng nhiên có dũng khí, vung vẩy cây kẹo đường trong tay, lè lưỡi với bọn họ.
Ta đã có cha thật sự rồi, bọn họ không thể bắt nạt mẹ con bọn ta nữa.
Trở về nhà, mẹ liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn tết, còn có chăn bông áo bông.
Còn cha thì sửa chữa những chỗ nào trong nhà có thể sửa, vá víu những chỗ nào có thể vá víu, rảnh rỗi thì đi nhặt củi, một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi.
Ông ấy lại mang thỏ rừng gà rừng về, cũng không bán nữa, mà là ướp hết rồi treo dưới mái hiên, nói là để dành sau này từ từ ăn.
Lần này ta nghe rõ ràng rồi, ông ấy nói sau này ta ăn nhiều thịt, sẽ không còn bị đau bụng vì ăn quá nhiều nữa.
Ta muốn đi theo lên núi, ông ấy cũng không cho.
"Nhóc con, cứ chơi đùa là được rồi."
Ta muốn giúp mẹ làm việc, người cũng bảo ta đi chơi.
"Cha con nói rồi, bảo con đi chơi thì con đi chơi đi, Nam Nam nhà chúng ta còn chưa được chơi đùa thỏa thích bao giờ."
Trước kia ở nhà họ Triệu không dám chơi, cũng không có thời gian chơi.
Bây giờ có thể chơi rồi, ta cũng không biết nên chơi với ai, liền cầm cây kẹo đường của mình đi dạo trên đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/theo-me-tai-gia/chuong-7.html.]
Cây kẹo đường này rất oai phong, là một vị đại tướng quân, rất giống cha, ta không nỡ ăn.
Chỉ là ta vừa ra khỏi cửa đã gặp phải mấy đứa trẻ hư.
Bọn họ xông lên cướp kẹo đường của ta, còn mắng ta là con hoang.
"Mẹ ngươi chắc chắn là đã sớm qua lại với tên què kia sinh ra ngươi rồi nhỉ? Thật kinh tởm."
"Bà nội nó nói đấy, chắc chắn là thật."
"Một kẻ dâm phụ, một đứa tiện chủng, trách không được cha nó vừa c h ế t, tang sự cũng chưa làm, mẹ nó đã vội vàng dẫn nó đi tái giá rồi."
Ta ra sức chống cự, "Không phải, ta và mẹ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, mẹ ta không phải dâm phụ, ta cũng không phải con hoang."
Nhưng ta còn quá nhỏ, căn bản đánh không lại bọn họ.
Quần áo ta bị làm bẩn bị xé rách, kẹo đường cũng bị cướp mất, ngay cả dây cột tóc mới mua cũng không cánh mà bay.
Bọn họ cướp kẹo đường của ta rồi nghênh ngang bỏ đi, ta ngồi trên mặt đất khóc đến mức toàn thân lấm lem bùn đất.
Bà nội và nhị thúc đứng trước cửa, nhìn ta với ánh mắt ác độc.
"Đồ đ ĩ, đáng đời."
"Lúc đó đáng lẽ nên bán hai mẹ con chúng nó vào kỹ viện mới phải."
Ta lớn tiếng quát vào mặt bọn họ, "Ta mới không phải là đồ đ ĩ, các người mới là tiện nhân, các người mới là đồ đáng c h ế t. Các người muốn bán chúng ta, nhưng người ta không thèm mua, các người sợ bán không được nhiều bạc như vậy."
Ta còn bé như vậy, mẹ lại đã từng sinh con, kỹ viện không thể nào bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua chúng ta.
Bọn họ tưởng rằng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta đã từng nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Chính bọn họ mới là kẻ ác độc nhất, bọn họ muốn bỏ mặc chúng ta ở lại trong thôn, hy vọng nhìn thấy chúng ta bị Trương thợ săn đánh c h ế t.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng bọn họ không ngờ, cha Trương không những không đánh chúng ta, càng không hành hạ chúng ta nửa phần, ngược lại còn đối xử với chúng ta rất tốt.
Cho nên bọn họ không cam lòng, lại đi nói xấu sau lưng chúng ta, bịa đặt chuyện thị phi khắp nơi.
Rõ ràng chính bọn họ mới là kẻ xấu.