Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Theo Nương Tái Giá - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-10-09 00:18:01
Lượt xem: 4,310

7

 

Tối hôm đó, chúng ta ngủ mà trong lòng không yên, nhưng lại ấm áp vô cùng.

 

Ta co người lại trong chăn, thì thào nói: “Nương ơi, ấm áp quá.”

 

Từ khi vào đông, ta chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

 

Hơn nữa, tối nay ăn cơm xong, bụng cũng ấm áp hẳn.

 

Ta cảm giác bây giờ mới thực sự là đang sống.

 

Nương khẽ vuốt tóc ta, nói: “Bảo bối, hôm nay con đã gọi ông ấy là cha rồi, ngày mai cũng cứ gọi vậy, sau này đều phải gọi như thế.”

 

Ta gật đầu: “Vâng.”

 

So với cha ruột của ta, Trương thợ săn đối xử với ta tốt hơn nhiều.

 

Từ đó, lượng cơm nương nấu dần dần nhiều lên.

 

Nương không dám nấu quá nhiều ngay lập tức, mà mỗi ngày chỉ thêm chút ít.

 

Qua mấy ngày, nương cuối cùng cũng nắm rõ tính tình và khẩu phần ăn của Trương thợ săn.

 

Ông ăn rất nhiều, bằng lượng cơm của cả ta và nương cộng lại.

 

Nhưng ông chưa bao giờ ngăn cấm chúng ta ăn.

 

Ngược lại, nếu chúng ta ăn ít, ông sẽ nhíu mày.

 

Ông thường vào núi săn thú, bắt được con lớn thì đem bán, thỉnh thoảng giữ lại gà con, thỏ con cho nương nấu ăn.

 

Ông chỉ ăn một nửa, nửa còn lại dành cho ta và nương.

 

Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ mới ăn thịt ba lần, đây là lần thứ tư.

 

Thịt ngon thật, không trách bà nội và nhị thúc lại thích đến vậy.

 

Thấy ta ăn ngon, nương đã chừa lại thêm cho ta một ít.

 

Ta mải mê ăn mà không để ý rằng, tối hôm đó ta ăn quá nhiều, nửa đêm bụng đau quằn quại.

 

Ta lăn lộn trên giường, nương xoa bụng ta nhưng không đỡ, phải chạy ra ngoài đào tro bếp pha nước cho ta uống.

 

Nhưng ta chỉ uống một ngụm liền nôn hết ra, bụng đau như muốn chếc.

 

Trương thợ săn lao vào nhà, thấy ta như vậy, lập tức quấn ta trong chăn, vác ta chạy đi.

 

Nương loạng choạng theo sau, không dám nói một lời.

 

Ông vác ta chạy đến đầu thôn, đạp tung cửa nhà lang trung.

 

Cả nhà lang trung bị ông dọa cho kinh hãi, trách móc ông, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của ông, không ai dám nói thêm.

 

Lang trung bắt mạch cho ta, rồi hỏi ta những ngày qua đã ăn gì.

 

“Ăn nhiều quá, tích thực. Chiêu Đệ ngày thường ăn uống kham khổ, bỗng chốc ăn quá nhiều thịt, không tiêu hóa được.”

 

“Không sao, ta sẽ kê thuốc cho nôn ra, sau đó dùng nước ấm chườm bụng, ăn nhạt một chút, mấy ngày sẽ ổn thôi.”

 

Lang trung pha thứ gì đó không rõ, đổ vào miệng ta, ta lập tức nôn ra.

 

Cả căn phòng tràn ngập mùi hôi thối khó chịu.

 

Thê tử lang trung lẩm bẩm bên cạnh: “Đúng là chưa từng được ăn đồ ngon, không có phúc hưởng lộc.”

 

Trương thợ săn ngẩng đầu liếc bà một cái đầy hằn học, làm bà sợ hãi lui vào trong nhà.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/theo-nuong-tai-gia/phan-3.html.]

Ta cũng cảm thấy mất mặt.

 

Ăn thịt quá nhiều mà phát bệnh, quả nhiên như bà nội nói, ta đúng là kẻ đầu thai từ kiếp chếc đói, không có tiền đồ.

 

Trương thợ săn lại vác ta về, trên đường đi, ông trầm ngâm hỏi: “Chưa từng ăn thịt à?”

 

Ta tưởng ông trách cứ, khẽ đáp: “Dạ đây là lần thứ tư, trước đó con chỉ ăn một hai miếng.”

 

Trong nhà ngay cả nước thịt cũng không cho ta và nương, thật sự ta chưa từng ăn được thứ gì ngon.

 

Ông trầm mặc ừ một tiếng: “Sau này cứ ăn nhiều vào.”

 

Ta nằm trong chăn kín mít, cũng không nghe rõ lời ông.

 

Vài ngày sau, ta ốm, chỉ có thể uống cháo.

 

Trương thợ săn mang về tiểu mễ và đường đỏ.

 

Tiểu mễ và đường đỏ đều là thứ quý giá, chỉ có phụ nữ ở cữ sau khi sinh mới được uống hai bát, thêm chút đường đỏ.

 

Ta mỗi bữa ăn một bát cháo tiểu mễ, thêm chút đường đỏ, uống vào thấy người thật thoải mái, còn tốt hơn cả nương khi ở cữ.

 

Trương thợ săn mỗi ngày nhìn ta ăn, thấy sắc mặt ta dần tốt lên, sắc mặt ông cũng dịu đi nhiều.

 

Ông đến sửa cửa lớn nhà lang trung, còn kéo lang trung về bắt mạch cho ta, đến khi lang trung bảo không sao, ông mới tiễn ra ngoài.

 

Ông nói phải vào núi canh một con thú lớn, sẽ không về trong vài ngày, bảo nương làm nhiều bánh mang theo.

 

Nương nhào bột, thêm mỡ heo và đường đỏ, bánh nướng thơm phức.

 

Nương còn làm giày lót bông và mũ bông trong những ngày qua đưa cho ông.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Trương thợ săn cầm bánh, nhìn lót giày và mũ, ngẩng đầu nhìn nương một cái, ánh mắt ôn nhu đi nhiều.

 

“Tết sắp đến, ta bán con thú lớn sẽ đi mua đồ tết, hai người nghĩ xem muốn mua gì.”

 

Nương nắm tay ta, tiễn ông ra cửa.

 

Nhìn bóng ông khập khiễng rời đi, ta không kìm được mà gọi lớn: “Cha, mau về nhé.”

 

Bóng dáng Trương thợ săn hơi khựng lại, không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh.”

 

Chúng ta chờ năm ngày, ông vẫn chưa về.

 

Trời càng lạnh hơn, đến ngày thứ năm thì bắt đầu có tuyết rơi.

 

Nương nhìn bầu trời càng lúc càng tối, lại nhìn ta.

 

Nương chỉ vào kho lương trong bếp, dặn ta tự lo liệu, đói thì tự nấu ăn.

 

“Ta đi tìm ông ấy, sẽ nhanh chóng quay lại, con tự lo cho mình nhé.”

 

Nương thay y phục, cột con d.a.o chặt củi vào người, cầm theo một cây đèn dầu.

 

Ta cũng giấu một cái liềm nhỏ trong người, lặng lẽ theo sau.

 

“Nương đi đâu, con theo đó. Chúng ta cùng tìm cha về.”

 

Trương thợ săn chính là cha ta, ông đối với ta tốt hơn cả cha ruột, sau này ta chỉ có một người cha.

 

Nương thở dài: “Nếu thực sự có chuyện, con một mình sống cũng khó, thôi, cùng đi vậy.”

 

Hai mẫu tử ta nắm tay nhau, bước lên núi.

 

Chúng ta chỉ quanh quẩn ở rìa núi nhặt củi, rất ít khi vào sâu trong núi.

 

Bên trong có sói, có lợn rừng, có hổ, đều là những con vật ăn thịt người.

 

Nhưng khi ở bên nương, nghĩ đến cha Trương có lẽ còn đang chờ chúng ta ở đâu đó, ta không thấy sợ nữa.

Loading...