Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÌ RA LÀ THẾ! - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-23 01:12:26
Lượt xem: 1,713

Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều này.

 

Đây không phải công việc chính thức của tôi, chỉ là một kỳ thực tập do trường sắp xếp.

 

Tôi mới ở đây khoảng ba, bốn tháng, và chỉ còn ba tháng nữa là sẽ quay về trường học.

 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ không trở lại ngôi trường tiểu học này.

 

Rất nhanh sẽ có giáo viên khác đến thay thế vị trí của tôi.

 

Sau này, mọi thứ sẽ không liên quan gì đến tôi nữa.

 

Nhưng Tần Thiên còn quá nhỏ, em không biết rằng trong nhật ký có những điều không nên viết.

 

Lỡ một ngày em lại viết về chuyện này.

 

Nếu giáo viên mới nhìn thấy thì sao?

 

Cô ta mà đem chuyện này ra đùa giỡn, bắt Tần Thiên đọc nhật ký trước lớp thì biết làm thế nào?

 

Không phải giáo viên nào cũng xứng đáng được gọi là giáo viên.

 

Đây là điều khiến tôi luôn lo lắng.

 

Nguyên tắc đạo đức của tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng, chỉ cần tôi còn làm việc ở đây, tôi phải quản lý chuyện này.

 

Tôi là kiểu người từng giúp bà cụ bị ngã rồi bị vu oan.

 

Cũng là kiểu người từng bị gã ăn xin giả vờ ốm lừa mất tiền.

 

Và tôi cũng là người sẽ tự bỏ tiền túi ra để chữa trị cho một chú mèo hoang bị thương.

 

Bà cụ vu oan cho tôi, đó là vấn đề về nhân cách của bà ta.

 

Tên ăn xin giả ốm lừa tiền, ít nhất chứng tỏ hắn không ốm, coi như chuyện tốt.

 

Còn chú mèo hoang sau khi được chữa trị, lại có thể chạy nhảy vui vẻ.

 

Những chuyện mà tôi gặp phải, không thể ngó lơ.

 

"Tôi phải quản."

 

Bạn tôi dừng lại một lúc, có vẻ như đã đoán trước được câu trả lời, nên không phản bác.

 

Chỉ lúc cúp máy, cô ấy trêu đùa tôi vài câu:

 

"Thôi được, đừng quản rồi lại bị anh chàng vịt kia cuốn vào nhé."

 

08

 

Thật điên rồ.

 

Tôi còn chưa tìm anh ta, thì anh chàng làm gà kiêm làm vịt đã đứng trước bàn làm việc của tôi vào hôm sau.

 

Nhưng lần này, anh ta ăn mặc kín đáo, áo sơ mi, quần đen, thậm chí còn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai.

 

Chỉ để lộ đôi mắt sáng như mắt hồ ly.

 

Tôi vừa tan lớp trở về, và trông thấy anh ta.

 

"Cô giáo Tô Tô về rồi à?" Thấy tôi, anh ta nở nụ cười nhẹ, mắt hơi cong lại.

 

Tôi đặt sách giáo khoa xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta.

 

"Sao ăn mặc thế này?"

 

Tần Lãng ngồi xuống ghế bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối: "Sợ cô giáo Tô Tô lại bảo tôi ăn mặc không ra gì."

 

...

 

Chẳng phải chỉ vì lần trước tôi nói những lời của anh không phù hợp hay sao.

 

Bây giờ lại nói móc à.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thi-ra-la-the/4.html.]

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Anh chàng này thù dai thật.

 

Tính cách thế này mà cũng làm nghề đó được sao.

 

"Cô giáo Tô Tô, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm về tôi, tôi vẫn muốn nói chuyện với cô về vấn đề lần trước..."

 

Khoan đã!

 

Sao lại nói chuyện đó trong văn phòng chứ!

 

Tôi vội cúi người, bịt miệng anh ta lại, ngắt lời ngay.

 

"Chờ tôi tan học đã, chúng ta tìm chỗ nào khác nói chuyện!"

 

Cảm xúc của tôi quá kích động.

 

Không kiềm chế được âm lượng.

 

Lập tức những ánh mắt tò mò của các thầy cô trong phòng giáo viên đổ dồn về phía chúng tôi.

 

Cả người tôi gần như ngả hẳn lên người Tần Lãng.

 

Tôi ngượng ngùng đứng thẳng dậy, kéo tay áo anh ta, nhanh chóng đẩy anh ta ra ngoài.

 

***

 

Vừa mới ngồi xuống.

 

Cô giáo dạy tiếng Anh bên cạnh, cô Trương, chớp mắt nhìn tôi, cầm một vốc hạt dưa, tiến lại gần, giọng đầy vẻ tò mò:

 

"Tiểu Tô, lần trước tôi thấy cô với anh ta kéo nhau ở cổng trường.

 

"Cô với anh ta có gì à?

 

"Cô cũng tinh mắt thật đấy Tiểu Tô, anh trai của Tần Thiên là người đẹp trai nhất vùng này rồi.

 

"Ê, cụ thể sao nào, kể tôi nghe đi..."

 

09

 

Nơi đông người thường dễ sinh ra tin đồn.

 

Chưa đến giờ tan làm, đã có năm thầy cô đến vỗ vai tôi, chúc tôi có buổi hẹn hò vui vẻ.

 

Đến khi người thứ sáu chuẩn bị vỗ vai tôi.

 

Tôi bật dậy như cá chép, túm lấy cái túi bên cạnh, cười gượng gạo rồi vội vã chuồn về.

 

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy Tần Lãng đứng dựa vào gốc cây ngô đồng, đi thẳng về phía tôi.

 

Chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi.

 

Anh ta lại thay một bộ quần áo khác.

 

Bộ vest, cùng chiếc dây chuyền nhỏ.

 

Đôi giày da đen bóng loáng.

 

Trên người còn phảng phất mùi nước hoa Terre d'Hermès.

 

Không phải vừa từ chỗ làm ra đấy chứ?!

 

"Nhìn gì thế?"

 

Bắt gặp ánh mắt chăm chăm của tôi, anh ta cúi xuống nhìn trang phục của mình, không hiểu nên nhíu mày.

 

"Tôi không vào văn phòng thì chắc không cần ăn mặc quá kín đáo đâu nhỉ?"

 

Với động tác đưa tay của anh ta, dưới cổ áo vest chữ V, cơ bắp n.g.ự.c ẩn hiện.

 

Chất lượng thế này.

 

Chắc giá cũng cao lắm nhỉ?

Loading...