THÌ RA LÀ THẾ! - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-23 01:14:00
Lượt xem: 2,035
Tần Thiên dần bình tĩnh lại dưới sự vỗ về của tôi.
Có lẽ vì chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy, em vẫn tiếp tục kể tội anh trai mình.
"Hôm qua, anh ấy nhảy lên đánh em cơ!"
Tôi không nhịn được, bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi nghe câu tiếp theo của em.
"Anh ấy còn bảo nếu vì cuốn nhật ký này mà không thể theo đuổi được cô giáo Tô Tô – người anh ấy thầm mến bấy lâu, thì sẽ quẳng em vào chuồng vịt sống chung với chúng!"
"Huhu em không muốn đâu, vịt hôi lắm, cô ơi em không muốn đâu…"
Những lời em nói tiếp theo tôi đã không còn nghe thấy nữa.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Tần Lãng muốn theo đuổi tôi.
Sao anh ta có thể… thầm mến tôi chứ?
14
Không phải là thầm mến nữa.
Tần Lãng đã trực tiếp tỏ tình với tôi.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản, tay nắm chặt cốc cà phê.
"Xin lỗi, hôm qua lúc đánh Tần Thiên, tôi đã vô tình nói lỡ, không ngờ thằng nhóc lại đi mách em. Về nhà, tôi lại đánh nó thêm một trận."
Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi mà lại còn kèm theo lời xin lỗi.
"Thích em là chuyện của tôi, nhưng tôi sợ tình cảm của mình sẽ khiến em khó xử, nên hôm nay hẹn em ra đây là để nói rằng em đừng để tâm quá."
Loại này gọi là gì nhỉ?
À đúng rồi, kiểu "chết đứng".
"Nhưng mà, đã bị phát hiện rồi, tôi cũng không định từ từ tiếp cận em nữa."
"Tô Tô, tôi có thể theo đuổi em không?"
Kiểu này tôi cũng biết, gọi là "đánh nhanh rút gọn".
Tôi học nhanh thật đấy.
Không đúng.
Hình như anh ta đang tỏ tình với tôi?
Vừa rồi còn xin lỗi cơ mà.
Sao đột nhiên chuyển kênh nhanh thế?
"À, tôi có thể hỏi một chút, chúng ta đã quen nhau từ trước chưa?"
Không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh ta, tôi cúi đầu, cố lục lọi trí nhớ mà chẳng nghĩ ra lúc nào trong cuộc đời mình lại gặp được một chàng trai đẹp thế này.
"Đã gặp vài lần rồi."
"Chỉ là, một mình anh để ý thôi."
Tần Lãng khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.
Có lẽ anh đang nhớ lại lần chúng tôi vô tình chạm mặt nhau.
Tôi nghĩ rồi mà.
Làm nhiều việc tốt ắt sẽ được báo đáp.
Ông trời đã ban cho tôi một anh chàng đẹp trai.
Còn là ông chủ tiệm vịt quay, giàu có, không cha mẹ, lại khôi ngô tuấn tú.
Đúng là phần thưởng xứng đáng cho tôi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thi-ra-la-the/7.html.]
Tôi cũng mới hơn hai mươi.
Còn đang ở độ tuổi muốn yêu đương cuồng nhiệt.
Nhưng tôi quyết định sẽ giả vờ thêm chút nữa.
Người ta bảo, những thứ đến muộn mới đáng quý.
Nhưng tôi không ngờ.
Giả vờ mãi mà không hiểu rốt cuộc anh đang "bán" kiểu vịt gì.
15
"Tô Tô, em thấy áo sơ mi nào đẹp hơn?"
Mấy tin nhắn bật lên trong khung chat.
Tôi vừa soạn xong giáo án.
Mở tin nhắn ra, suýt chút nữa tôi phun cả m.á.u mũi lên sách vở.
Đây là cái gì vậy!
Một bức ảnh chụp ngược sáng.
Anh giơ điện thoại lên, chụp từ góc thấp, với đường phân cách nửa sáng nửa tối, tóc đen xõa trước trán, đôi môi mỏng hơi hé mở, yết hầu rõ ràng, cổ áo sơ mi đen mở phanh, lộ ra chút cơ n.g.ự.c săn chắc phía dưới.
Tấm ảnh thứ hai có vẻ chụp từ trước bàn.
Những ngón tay thon dài vô tình nắm lấy vạt áo sơ mi trắng, để lộ sáu múi cơ bụng hoàn hảo.
Vẫn là kiểu người có vai rộng, lưng thon, cơ bắp nhẹ nhàng.
Loại tôi thích nhất khi lướt mạng.
Anh thực sự muốn tôi chọn áo sơ mi sao?
Lời khuyên của tôi là, mặc áo đen vào bếp, mặc áo trắng trên giường... Không, không phải thế!
Tôi lắc đầu, đẩy hết những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc gõ dòng tin nhắn.
"Anh Tần Thiên, tôi đề nghị cài cúc áo lại nhé."
Anh trả lời ngay.
"Được rồi cô giáo Tô Tô, lại bị nói không ra gì nữa rồi (mặt mếu máo)."
...
"Cô giáo Tô Tô, tối nay đi ăn tối nhé? Tôi mới thử nghiệm loại gia vị mới, không chỉ làm được vịt, mà còn làm được cả gà nữa."
Tôi định từ chối để giữ vẻ kiêu kỳ.
Nhưng gia vị của Tần Lãng ngon quá, tôi không thể cưỡng lại nổi.
Khi tôi đến cửa hàng.
Anh ăn mặc rất bảnh bao, bưng lên một đĩa gà nướng.
Hửm? Không phải làm cả vịt và gà sao?
Tôi hỏi: "Vịt đâu?"
Tần Lãng cười, xắn tay áo sơ mi lên hai vòng.
Rồi ngồi thẳng lại đối diện tôi, hai tay đặt trên đầu gối.
Anh hơi nghiêng đầu, nốt ruồi lệ ở khóe mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng cam.
"Tôi có thể chứ? Chỉ làm ‘vịt’ cho riêng em."