THIÊN KIM GIẢ " BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI" - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-10-06 06:35:49
Lượt xem: 2,150
Mẹ kế quản tôi rất nghiêm, ngay cả khoảng cách và tốc độ đi bộ cũng phải nằm trong phạm vi chính xác.
Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng được giải phóng.
Muốn đi thế nào thì đi, muốn huýt sáo thì huýt sáo.
Một chữ thôi, sướng!
5
Tôi bước ra khỏi biệt thự.
Phùng Hoan vậy mà lại đuổi theo.
Trong mắt cô ấy lóe lên vẻ khó hiểu, nhịn không được vẫn muốn hỏi tôi: "Rốt cuộc cô đang giở trò gì? Vậy mà lại cam tâm tình nguyện rời khỏi đây?"
Có lẽ trong mắt Phùng Hoan.
Ngôi nhà này rất tốt, tốt đến mức gần như có thể coi là được xây bằng vàng.
Nhưng đối với tôi mà nói, nó khiến tôi ngột ngạt đến mức khó thở.
Không có cái gọi là tình thân.
Cũng không có cái gọi là cha mẹ yêu thương.
Chỉ có vòng đấu tranh tàn khốc này đến vòng khác, những bữa tiệc nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng, anh chị em họ bề ngoài thì hòa thuận vui vẻ.
Nhưng thực chất đều đang âm thầm đ.â.m sau lưng nhau.
Xét cho cùng, có thể hủy hoại một người, sau này cổ phần của tập đoàn gia tộc sẽ được chia thêm một phần.
Súng sáng dễ tránh, tên tối khó phòng.
Tôi đưa tay sờ sờ tai trái của mình.
Chị họ cùng tuổi với tôi, nhìn bề ngoài thì dịu dàng đáng yêu, tôi dành cho chị ấy sự tin tưởng lớn nhất, chị ấy lại cố gắng hủy hoại khuôn mặt của tôi.
Một tiểu thư hào môn bị hủy dung, không nhận được cổ phần, cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào.
Đặc biệt là khi là chị em cùng tuổi, khi đối mặt với hôn nhân thương mại, tiểu thư hào môn ưu tú hơn, sẽ có cơ hội lớn hơn.
Còn người bị bỏ rơi.
Cuối cùng, sẽ sống còn thảm hại hơn cả ăn mày.
Ai mà chẳng hiểu đạo lý c.h.é.m tận g.i.ế.c tuyệt chứ?
Lần bị hãm hại đó, tuy tôi đã may mắn thoát nạn nhưng thính lực tai trái hoàn toàn mất đi.
May thay, bề ngoài vẫn không bị tổn hại, vẫn còn giá trị lợi dụng.
Bởi vậy, tôi mới có thể tiếp tục sống sót.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cũng chính vì thế mà sau này, tôi không còn tin tưởng bất cứ ai nữa.
Bố ruột thì sao, em gái thì sao?
Chẳng có ai đáng tin cả.
Tin tưởng, chính là thất bại.
Mà kết quả của thất bại, tôi không gánh nổi.
Giờ đây, không còn ràng buộc huyết thống, tôi cũng chẳng còn tư cách tranh giành với bọn họ nữa.
Không cần phải chống đỡ những mũi tên hòn đạn ngầm, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-gia-bo-cua-chay-lay-nguoi/chuong-3.html.]
Chỉ tiếc là Phùng Hoan, cô gái trông có vẻ yếu đuối này, dường như vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
"Múa, piano, cắm hoa cùng quản lý kinh doanh, sau này đều giao cho cô hết đấy."
Dù sao cũng đã thay cô ta sống nhiều năm rồi, nên tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu:
"Hãy để bản thân có giá trị hơn một chút, mới có thể sống lâu hơn."
Cuối cùng, dưới ánh mắt hoang mang và nghi hoặc của cô ta, tôi chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn.
6
Lúc thu dọn hành lý, tôi cố ý nhét thêm một ít tiền mặt.
Nhà họ Từ không quan tâm đến số tiền này.
Cho dù tôi có mở lời xin thêm, họ cũng sẽ đưa.
Dù sao cũng phải giữ thể diện, làm cho ra vẻ quan tâm một chút.
Tôi thuê một căn hộ.
Đầu tiên là ngủ một giấc đã đời ba ngày ba đêm.
Không còn phải dậy chạy bộ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, 6 giờ ăn sáng đúng giờ, 7 giờ bắt đầu luyện piano, rồi ngày nghỉ còn phải học cắm hoa, quản lý kinh doanh các thứ... tất cả những kỹ năng thiết yếu của một tiểu thư hào môn.
Những ngày tháng mà ngay cả độ cong của nụ cười cũng cần phải tính toán chính xác, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Cuộc sống này, thật sự là thoải mái biết bao.
Bị ép học các loại kỹ năng suốt hai mươi năm, muốn tự nuôi sống bản thân thật dễ dàng.
Ước mơ trước đây của tôi là được đi du lịch khắp thế giới.
Làm blogger tự do, quay vlog du lịch, là giấc mơ từ rất lâu rồi của tôi.
Nhưng mẹ kế nói, hiến thân vì lợi ích gia tộc, kết hôn thương mại với một công tử hào môn môn đăng hộ đối, đó mới là giấc mơ mà tôi nên có.
Cũng chỉ có thể mơ giấc mơ đó mà thôi.
Còn chuyện phô trương như vậy, trong mắt họ chính là làm ô danh gia tộc, không xứng với thân phận tiểu thư hào môn.
Ăn no uống đủ, tôi lại thử rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng thử.
Một tuần này, là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất.
Bố vẫn không hề keo kiệt, ông ấy đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của tôi.
Dù sao thì ở Đế đô, tôi vẫn là một hậu bối được các vị tổng tài tập đoàn biết đến, nếu ra ngoài nói lung tung, nói bố tôi bạc tình bạc nghĩa, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Lúc đó bị đối thủ lợi dụng thì không hay.
Một khoản tiền, có thể triệt để giải quyết hết những hậu họa này.
Có tiền, có sắc, lại còn có thời gian rảnh.
Tôi bắt đầu cuộc sống buông thả.
Tuy nhiên, cuộc sống vui vẻ như vậy chỉ kéo dài được một tháng.
Một tháng sau, tôi đang định ra nước ngoài đến Vân Châu.
Để ngắm nhìn phong cảnh núi non chưa từng thấy trước đây, thì lại nhìn thấy Phùng Hoan ngồi xổm ở cửa nhà.