Thiên Kim Giả Gả Vào Hào Môn - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-10-30 23:53:39
Lượt xem: 34
Cô đang thưởng thức, chỉ thấy Diệp Thù Yến bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô, Đường Noãn hoảng sợ, trên mặt tại một bộ dạng vô tội, chỉ chỉ ngoài cửa làm động tác tay muốn rời đi. Diệp Thù Yến lại vẫy tay với cô để cô tới gần.
Đường Noãn không rõ vì sao đi tới trước mặt anh, còn tưởng rằng anh muốn cô làm chuyện gì, kết quả anh cứ để cô đứng như vậy.
Đường Noãn ? ? ?
Có ý gì? Để cô xem anh gọi điện thoại à?
Vóc dáng Diệp Thù Yến rất cao, cứ thế ngồi tựa vào bàn ăn, Đường Noãn muốn đối diện với ánh mắt của anh thì phải hơi hơi ngửa đầu, nhìn thẳng ra, đúng lúc đối diện với môi mỏng khép mở của anh. Lại nói tiếp, tạo hóa thật sự vô cùng thiên vị anh, ngay cả lúc mở miệng môi mỏng nhếch lên cũng vô cùng thân thiết, à không, đẹp mắt. Chính là khoảng cách có hơi quá gần, tư tưởng không quá tự do, Đường Noãn cố gắng thả lỏng bản thân.
Diệp Thù Yến nhìn bộ dạng cô ngột ngạt khó chịu, trong lòng hiếm khi thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Rốt cục đợi đến khi Diệp Thù Yến cúp điện thoại, Đường Noãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Làm sao vậy?”
“Ngày mai tôi phải đi một chuyến, đại khái khoảng mười ngày, sẽ về trước tiệc mừng thọ của bà nội.”
“Tôi muốn mang trợ lý Văn đi cùng, đến lúc đó để anh Chu đi chuẩn bị lễ phục với em.”
Đường Noãn gật đầu một cái, đây đều là quy trình theo thông lệ. Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu, Đường Noãn hỏi: “Hết rồi?”
Diệp Thù Yến gật gật đầu đứng lên: “Hết rồi, đi nghỉ sớm một chút đi.”
Đường Noãn... Vậy bảo tôi đến đây làm gì? Khoe khoang vẻ đẹp của anh hả? Diệp Thù Yến dừng bước, ho nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại nói: “Lễ mừng thọ của bà nội...”
“Yên tâm đi. Tôi biết rồi.”
Đường Noãn ra vẻ thành thục cười một tiếng. Diệp Thù Yến nghe được trong lòng cô nhắc tới việc chuẩn bị lễ mừng thọ, không khỏi nhíu mày, phát hiện lúc trước mình mới hiểu được ít mặt ngoài của cô vợ chưa cưới này. Anh cho tới nay, đều cho rằng cô chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu cuộc sống buông thả của bản thân, cố gắng đè nén lòng hiếu kỳ ở trước mặt anh, cố gắng nhu thuận nghe lời. Bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật chỉ là đơn thuần nghe lời không có khả năng chuyện gì cũng đều làm vừa phải để cho anh cảm thấy thư thái..
Cho nên, cô thực sự rất thông minh. [Diệp Thù Yến đi công tác, Giang Miểu tám chín phần mười sẽ có hành động lớn, có lẽ chờ khi anh ấy quay về, chính là ngày mình bị hủy hôn... Chậc chậc, hi vọng Diệp Thù Yến nể tình mình, hào phóng với mình một chút.] Diệp Thù Yến......
Hừ, không chỉ thông minh, mà còn rất giỏi tính toán. Nhìn bóng lưng Đường Noãn biến mất sau cửa, Diệp Thù Yến suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho trợ lý Văn: “Trong thời gian đi công tác cậu sắp xếp một người, luôn luôn chú ý tình hình bên Đường Noãn, có việc thì kịp thời báo cho tôi.”
Trợ lý Văn bên kia sửng sốt một chút, xác nhận: “Báo cáo kịp thời?”
Diệp Thù Yến cũng cảm thấy mệnh lệnh này của mình tựa hồ không thích hợp lắm: “Xem tình hình, những việc này hẳn là cậu có thể phán đoán được.”
Trong lòng trợ lý Văn không khỏi chửi thầm: “Xem tình hình” của nhà tư bản là thứ khó hầu hạ nhất được không? Lúc trước chuyện của Đường Noãn ở chỗ ông chủ chỉ là chuyện cần thiết, chỉ cần anh ấy bớt chút thời gian rảnh rỗi là có thể xử lý xong, miễn không chậm trễ thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, bây giờ muốn thêm chữ “kịp thời”, vậy phải xếp vào mục chuyện quan trọng... Mức độ quan trọng này lần lượt là hạng mục trăm tỷ, hạng mục một tỷ, hạng mục trên trăm triệu, ông bà ngoại Diệp tổng, mẹ ruột Diệp tổng, em trai Diệp tổng... Cho vào vị trí nào đây?
Đau đầu.
Dự đoán của Đường Noãn quả nhiên không sai.
Ngày thứ hai Diệp Thù Yến đi công tác, cô bắt đầu bị tin tức oanh tạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-gia-ga-vao-hao-mon/chuong-30.html.]
Cô mở nhóm ra xem, quả nhiên đều đang thảo luận chuyện tối hôm qua.
Không biết Kim Vấn Hạ vào nhóm khi nào: [Đường Noãn, chuyện này không nói rõ ràng thì không cho qua được, cô dám giở trò vô lại, tôi sẽ để cho mọi người cùng nhau phân xử.]
Y tá, Đường Noãn còn phải nhận sai nữa? Bá đạo quá rồi đấy.
Buồn cười là, có không ít người tuyên bố tận mắt nhìn thấy cô khiêu khích Giang Miểu, cũng thấy cô đẩy đối phương xuống nước.
Đối với lời Đường Noãn nói Giang Miểu ghen tị cô là vợ chưa cưới của Diệp Thù Yến mà đẩy cô xuống nước, đủ lời trách móc nhắn ra, mắng cô không biết xấu hổ.
Quý Vân nói chuyện thay cô, nhưng chưa nói được hai câu đã bị châm chọc đến mức im lặng.
Có người trực tiếp âm dương quái khí: [Công chúa nhà họ Giang dùng lý do gì để dụ người sợ hãi nước như cô tới bên hồ hả? Giải thích rõ ràng đi, giải thích rõ ràng mọi người mới có thể trả tại sự trong sạch cho cô.]
Đúng là hai vấn đề mấu chốt Giang Miểu hỏi Diệp Thù Yến ngày hôm qua, nếu như Đường Noãn không trả lời được, thì có một trăm cái miệng cũng rửa không sạch. Giang Miếu chắc chắn Đường Noãn sẽ không nói ra.
Trong sách quả thật cô không nói ra, không chỉ không nói, còn hận không thể che giấu chuyện này, chuyện không phải con gái ruột của nhà họ Đường, cho dù có thể giấu diếm thêm một khắc cũng là tốt lắm rồi.
Bây giờ... cô cũng không định nói. Dù sao cô rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này đã là kết cục đã định, bây giờ Diệp Thù Yến đã biết chân tướng, lúc này cô càng thảm, chờ chân tướng vạch trần thì nhà họ Giang mới càng đuối lý, Diệp Thù Yến cũng lại càng áy náy, bồi thường cô được nhận tất nhiên cũng càng nhiều.
Đường Noãn dứt khoát tắt thông báo tin nhắn, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên Đường Noãn không tức giận, nguyên nhân chủ yếu là người nhà họ Giang biết quan tâm, mặc dù ở trong nước vu hãm cô khắp nơi, nhưng ở nước ngoài lại muốn bồi thường cho cô, để cho cô nhận đồ cũng nhận một cách đúng lý hợp tình.
“... Tớ xem tư liệu đầu tư ở Diệp Thị rồi, mảng khách sạn dưới trướng tập đoàn bọn họ chiếm một nửa giang sơn trong nước, mấu chốt là vô cùng phù hợp với thiết kế hệ thống của chúng ta, nếu như có thể lôi kéo được bọn họ, hệ thống Noãn Dương của chúng ta rất nhanh có thể cất cánh rồi!”
Đường Noãn lại một lần nữa đau lòng, quả thực cô có kế hoạch như vậy, đáng tiếc bây giờ cô phải bay một mình. Vì vậy! Ánh mắt Đường Noãn lấp lánh, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền!
“... Còn có một công ty trong nước hỏi thăm cậu, kỳ quái thật, Giang thị kia làm trong nền tảng thương mại điện tử internet, dù b.ắ.n đại bác cũng không b.ắ.n tới hệ thống của chúng ta, tại sao còn sốt ruột hơn cả Diệp Thị nhỉ?”
Động tác của nhà họ Giang rất nhanh, Đường Noãn dặn dò Tô San: “Đừng để ý đến người của Diệp Thị.”
“Bên phía nhà họ Giang, cậu tiết lộ cho bọn họ rằng tớ cực kỳ thích ngọc thạch, nếu như đối phương có thành ý đầy đủ, những chuyện khác đều dễ nói.”
Cô còn nhớ Giang Trạm dùng khối ngọc bích phiêu hoa để gài bẫy cô, nếu nó đã thoáng qua trước mặt cô, không lấy chẳng phải là không xứng đáng với một mảnh “thành tâm” của nhà họ Giang sao?
Tô San sửng sốt một chút: “Có phải cậu nói ngược rồi không?”
“Không có, đừng để ý đến người của Diệp Thị, chiêu đãi thật tốt người của Giang Thị.”
Phản ứng đầu tiên của Tô San là: “Erica, có phải cậu bị sốt rồi không, hay là đi nghỉ ngơi một chút đã rồi nói sau?”
Đường Noãn hừ một tiếng: “Cứ làm theo lời tớ nói là được, tớ đã làm bậy lúc nào chưa?”
“Bây giờ nè.”
Tô San không chút do dự nói: “Tớ nói này, ngọc thạch gì đó, tốt nhất phải quy đổi sang cổ phần, chứ ai lại làm loại chuyện buôn bán lỗ vốn như này? Chúng ta hao phí biết bao tâm huyết, cậu cũng biết rõ mà, cậu đừng để sau cùng chúng ta không thể hòa nhập được với tư bản, nếu không dù cho cậu có là bà chủ, tớ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.”