Thiên Kim Giả Là Thần Tượng Của Tôi - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-03 12:05:03
Lượt xem: 676
Á á á!
Chín tấm ảnh selfie cực phẩm của nữ thần nhà tôi!
Tại sao Du bảo bối không phải con gái ruột của tôi: 【Đã có ảnh selfie cực phẩm trong phòng tập của Du cục cưng, không muốn nói chuyện với những người không có.】
Âm thầm sưu tầm postcard (phiên bản kẻ ăn mày): 【Chị em! Đây là tư liệu mới gì vậy? Chất lượng đỉnh quá! Đúng rồi, tấm postcard lần trước cậu sưu tầm được chưa?】
Tại sao Du bảo bối không phải con gái ruột của tôi: 【Sưu tầm postcard gì nữa, muốn thành kẻ ăn mày à? Đừng để bị postcard tẩy não! (Tay cầm chín tấm ảnh selfie độc quyền của Du bảo bối đây này~)】
Âm thầm sưu tầm postcard (phiên bản kẻ ăn mày): 【Có lý, đúng rồi, cái máy ảnh hiệu Tây Bắc Phong lần trước cậu sửa xong chưa?】
...
Bạn tốt của bạn đã offline.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống của thiên kim nhà giàu là: xe sang, nhà đẹp, rượu ngon.
Thực tế lại là: cuốc đất, tưới hoa, bị mắng.
Mẹ tôi, mẹ Triệu, và mẹ ruột của tôi, mẹ Tô, một người thì mê mẩn trồng rau, một người thì say mê trồng hoa, khoảng đất trống hơn một nghìn mét vuông trong nhà bị hai người họ chia đôi, một bên là cuộc sống điền viên, một bên là phong cảnh nên thơ.
Người biết chuyện thì còn tưởng đây là nhà ở, người không biết chuyện còn tưởng đây là vườn ươm ấy chứ.
Hai người này, tính cách, sở thích, thái độ sống hoàn toàn khác nhau, có thể nói là một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực, điểm chung duy nhất chính là nói xấu sau lưng người khác.
Tôi cứ tưởng mẹ Triệu đã đủ lắm mồm rồi, kết quả mẹ Tô còn lắm lời hơn, hai người này mà ở cùng nhau, tôi cảm giác tai mình sắp điếc rồi.
"Bà Trương nhà bên cạnh?"
"Phải đấy, tôi cũng nhìn bà ta giả vờ giả vị quen rồi."
"Bà ta là loại người trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, suốt ngày coi thường người khác."
"Còn có cả ông Lý tổng kia nữa, nhìn thì nho nhã lịch sự, hôm trước tôi còn thấy ông ta đánh vợ trên đường cơ mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-gia-la-than-tuong-cua-toi/chuong-4.html.]
"Hả! Đúng là đồ tồi!"
"Hình như là vợ ông ta cắm sừng ông ta."
"Hả! Cả hai đều là đồ tồi!"
"Còn có..."
Hai người nói xấu đến mười người, thấy họ không có ý định dừng lại, tôi nhịn không được ngắt lời: "Mẹ, canh trong nồi sôi rồi."
"Kêu cái gì, con không biết tự tắt bếp đi à."
"Lần trước con tắt rồi, mẹ lại bảo con nhiều chuyện."
"Mấy người xem, tôi nói một câu nó cãi lại mười câu." Mẹ Triệu quay sang oán trách.
"Ai bảo không phải chứ, con bé Du Du kia cũng vậy, tôi nói nó một câu không đúng, nó có một trăm lý do để phản bác lại tôi." Mẹ Tô cũng gật đầu đồng tình.
Từ chuyện nói xấu người khác, họ chuyển sang nói xấu tôi và Du Du.
"Bây giờ bọn trẻ đúng là lười biếng, cơm nước không biết, việc nhà không làm, lần trước tôi nhờ Ly Ly nhổ cỏ giúp tôi ở vườn rau, trời ơi, con bé nhổ hết cả rau mầm, chỉ còn sót lại cỏ dại."
"Đúng là đáng đánh đòn mà, tôi cũng vậy, kêu Du Du tưới hoa giúp tôi, kết quả là nước ngập cả vườn, ngày hôm sau hoa c.h.ế.t hết."
"Hai đứa nhỏ này đúng là việc gì cũng không nên hồn..."
"Các mẹ, uống nước đi ạ."
"Sao con còn ở đây?" Hai người họ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
Đã quen với việc bị ghét bỏ, tôi phớt lờ ánh mắt của họ:
"Con đến đây là muốn nói, mẹ, tối nay đừng cho rau mùi và hành vào món ăn, Du Du không ăn được, còn nữa, chị ấy không thích ăn ớt xanh. À đúng rồi, Du Du bị dị ứng xoài, lần sau đừng mua nữa.
"Mẫu hậu đại nhân, nhi thần xin cáo lui!"