Thiên Kim Giả Trừng Trị Gia Đình Tồi - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-11 15:30:19
Lượt xem: 1,639
Tôi sống ở trong gia đình này, từ lúc đầu mong muốn nhận được tình cảm gia đình, đến sau này chỉ muốn tự mình lớn mạnh cứng cỏi hơn để có thể sớm rời khỏi nhà.
Chưa kịp lên kế hoạch rời đi, thì Lạc Yên Nhiên đã trở về.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ba người bình thản lau tay bằng khăn ướt, trong khi m.áu đang chảy từ trán của Lạc Yên Nhiên.
Bố tôi bực mình nói:
"Lúc đó thầy phong thủy đã nói đây là nghiệt duyên trời sinh, không tìm cũng được, tôi còn tưởng là nói dối, không ngờ là thật."
Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng nói: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
07.
Tôi là quản lý phòng PR của công ty.
Xử lý những rắc rối cho họ đã là công việc chính của tôi.
Vì vậy mỗi khi gặp chuyện, họ đều hỏi tôi:
"Tiếp theo phải làm gì?"
"Bố mẹ, lần này sự việc là do chị gây ra, nên trước tiên chị phải thừa nhận những thông tin này đều là bịa đặt."
"Chuyện bí mật công ty là chuyện nhỏ, những người trong ảnh mới là quan trọng nhất."
"Sau đó cứ khẳng định rằng những bức ảnh này đều là giả, tất cả là do tinh thần chị không ổn định, những năm tháng được nhận nuôi bị ngược đãi, nên ghen tỵ với cuộc sống đầy đủ của chúng ta, nên mới làm ra những chuyện này."
Mẹ tôi lo lắng nhìn Lạc Yên Nhiên nằm trên sàn:
"Nếu chị con không hợp tác thì sao?"
Anh trai tôi nghiến răng:
"Không hợp tác? Vậy thì đánh cho đến khi nó chịu hợp tác chứ sao nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-gia-trung-tri-gia-dinh-toi/chuong-7.html.]
"Tôi muốn xem, là miệng nó cứng, hay là nắm đ.ấ.m của tôi cứng!"
Sau khi bị đánh thâm tím mặt mũi, Lạc Yên Nhiên được trang điểm lại tinh xảo, che đi vết bầm, và bắt đầu livestream.
Theo kịch bản đã viết sẵn, cô ta bắt đầu đọc từng chữ từng chữ.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
"Xin chào mọi người, tôi là Lạc Yên Nhiên, là con gái bị thất lạc hơn hai mươi năm của gia đình chúng tôi."
"Từ khi bị bắt cóc, tôi đã nhiều lần bị bố mẹ nuôi đánh đập, thậm chí bắt tôi bỏ học, cuối cùng còn đưa tôi đến làm việc ở quán bar, và gả tôi cho người đàn ông trong làng với số tiền sính lễ cao."
"Nhiều năm bị ngược đãi và sinh con đã khiến tinh thần tôi không ổn định, và xuất hiện các triệu chứng ảo tưởng."
"Vì vậy tôi nghi ngờ khi bố mẹ tốt với tôi, ghen tỵ với tài năng của em gái, bắt đầu trả thù họ."
"Những bức ảnh đó đều là giả, mong mọi người đừng lan truyền nữa."
Sau khi chắc chắn tắt livestream, Lạc Yên Nhiên mới sợ hãi khóc lóc.
Cô ta vốn không ưa gì tôi, nay lại chủ động ôm lấy chân tôi:
"Làm ơn hãy thả tôi đi, tôi không muốn ở lại trong nhà này nữa."
"Tôi nhường vị trí con gái ruột cho cô, được không? Nhân lúc họ không có ở đây, cô thả tôi đi nhé!"
Tôi sờ trán Lạc Yên Nhiên:
"Chị cũng không bị sốt mà, sao lại nghĩ đến chuyện rời xa bố mẹ? Có phải chị muốn trốn ra ngoài rồi tiếp tục bôi nhọ họ không?"
Tôi lắc đầu, dùng ánh mắt trách móc nhìn cô ta:
"Bố mẹ tìm thấy chị vui mừng biết bao, mà chị lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương họ."
Lạc Yên Nhiên điên cuồng lắc đầu: "Họ là ác quỷ!"
Tôi cười lạnh trong lòng, ác quỷ sao?
Vậy chị có biết ác quỷ thật sự đang đứng sau lưng chị không?