Thiên kim giả - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-08 03:42:10
Lượt xem: 245
1
Kiều Ngưng chuyển đến trường trung học số 1 Ninh Thành vào năm cuối trung học. Dưới hàng cây phong trong trường, Tống Nhứ xuất hiện với bộ đồng phục kiểu phương Tây.
Tống Nhứ có dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt phượng sắc sảo, tạo cho cô ấy vẻ quyến rũ của một tiểu thư cổ đại. Đặt giữa những khuôn mặt bình thường tạo cảm giác cứ như là hạc trong bầy gà.
Kiều Ngưng cảm thấy có chút quen thuộc.
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Trường trung học số 1 Ninh Thành chiếm diện tích không nhỏ, đã trải qua nhiều lần quy hoạch, xây dựng. Ngoài ra còn có những con đường nhỏ cắt ngang con đường chính, ban đầu Kiều Ngưng nghĩ rằng cô sẽ có thể nhanh chóng tìm được lớp 12/1. Nhưng rồi cô phát hiện, bản thân dù có nhìn biển hướng dẫn cũng không biết đường đi, nên đành quay lại con đường chính lúc nãy.
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Các học sinh xung quanh vội vã đi ngang qua, Kiều Ngưng cắn cắn môi, không dám tiến tới hỏi đường. Cô rất nhút nhát, nhất là ở môi trường lạ lẫm lại càng thụ động hơn. Đứng tại chỗ năm phút mới dám lấy hết can đảm để hỏi đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-gia/chuong-1.html.]
Vì cái cảm giác quen thuộc c.h.ế.t tiệt đó nên cô đã chọn Tống Nhứ để hỏi đường.
"Chào bạn học, chuyện là...tôi...tôi là học sinh mới chuyển đến. Bạn có biết đường đi đến lớp 12/1 không?" Cô đỏ mặt, lắp bắp, rồi lại vén tóc hai bên ra sau tai. Nhìn chằm chằm Tống Nhứ, cúi đầu đặt hộp sữa vào tay cô ấy: "Cậu có thể dẫn đường giúp tôi được không? Cảm ơn rất nhiều."
Diện mạo của Kiều Ngưng thuộc dạng em gái đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, lại trong ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn, lông mi dài, chiếc mũi thẳng, đôi môi đầy đặn và làn da trắng ngần như một con búp bê. Khi cô nhìn ai đó với vẻ mặt cầu xin, khó ai có thể không mềm lòng.
Tống Nhứ cụp mắt, nhìn chiếc vòng tay kim cương quý giá trên tay cô, sau đó thoáng thấy một sợi dây màu đỏ đang treo con thỏ được đeo trên cổ cô.
Nhà họ Tống không phải gia đình giàu có gì, đây là lần thứ hai Tống Nhứ nhìn thấy khối ngọc này. Màu sắc rất ôn hòa, có tận ba màu, ngoài màu trắng còn có màu xanh lục và màu nâu, có thể thấy xuất thân của đối phương chắc chắn không thể so sánh với người bình thường như cô ấy.
Kiều Ngưng lo lắng mỹ nữ lạnh lùng sẽ từ chối, nhưng bỗng nghe được cô ấy hỏi: “Cậu lại lạc đường à?”
Lại?
Kiều Ngưng mở to mắt kinh ngạc, vừa bối rối vừa khó hiểu: Cô đã từng gặp qua mỹ nữ này sao? Không thể nào, nếu gặp rồi tại sao cô lại không có ấn tượng gì?