THIÊN KIM THẬT GIẢ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-21 13:41:10
Lượt xem: 1,715
5.
Có một câu nói.
Cả một đời người giống như một trò chơi công lược, trên đường phải chiến đấu với quái vật, từ quái nhỏ cho đến boss, những gì mong muốn có được chỉ có thể nhận được sau khi vượt qua một cửa ải nhất định.
Ngày thứ hai đến Thanh Đằng, tôi gặp quái nhỏ thứ nhất.
Đàn chị trước mặt nói cô ta là hội trưởng hội người hâm mộ Hạ Thính Phong, hôm qua thấy Hạ Thính Phong đi sóng vai với tôi nên đến hữu hảo hỏi thăm mối quan hệ của chúng tôi là gì.
Nhớ đến lời cảnh cáo phải che giấu quan hệ của Hạ Thính Phong, tôi mỉm cười, bảo đàn chị tự đi hỏi Hạ Thính Phong.
Dĩ nhiên đám người cô ta sẽ không đi, Hạ Thính Phong là một thanh niên rất bướng bỉnh bất cần, dù thành tính không tốt nhưng không bao giờ trốn học không lý do.
Cũng không để ý đến sự mến mộ của học sinh nữ, thậm chí còn khá hung dữ.
Nhưng quả thực tôi không ngờ tin đồn nhảm lan nhanh một cách ác liệt.
Trong trường bắt đầu dựng chuyện tôi và Hạ Thính Phong có quan hệ trai gái, đến tối tôi xem chuyện này là chuyện hài kể cho mẹ nghe.
Mẹ cười ôm bụng, còn nói với tôi hồi nhỏ Hạ Thính Phong bị coi là con gái.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Còn có một thằng bé tỏ tình với anh ta nữa.
Tôi cười mỉm nhìn Hạ Thính Phong sắc mặt tối sầm đứng dậy.
Tôi vẫn cho là ở trường công lập, làn gió bất chính trong trường sẽ ít hơn.
Đến khi vở bài tập của tôi bị mất đến lần thứ ba, bị cô Tiểu Dương chỉ đích danh làm ví dụ điển hình vào lúc tôi đang đứng sau cô.
Tôi đã hoàn toàn gạt bỏ đi cái suy nghĩ này.
Hư vinh, yêu sớm, thích nói dối, lừa gạt giáo viên.
Những điều này đều ghim chặt vào người tôi.
Sau khi bố tôi biết chuyện, bảo tôi sau khi tan học đến phòng làm việc của ông ấy nói rõ mọi chuyện, chính mắt ông ấy nhìn thấy tôi làm xong bài tập mỗi tối.
Nhưng đến hôm sau thì toàn bộ đều không cánh mà bay.
Ông ấy biết con gái mình không phải loại người như vậy.
Tôi bảo ông ấy trước hết đừng quan tâm, sau đó tôi ra khỏi phòng bằng cửa sau của phòng làm việc.
Tin đồn nhảm lại tăng thêm một cái nữa: Câu dẫn thầy giáo.
Nói là vì tôi có thầy chống lưng lên rất hung hăng, bài tập không làm, còn câu dẫn đàn anh khối trên Hạ Thính Phong.
Nói tôi chuyển trường đến đây cũng là do ở trường cũ bưng bít không nổi nữa.
Truyền tin nghe cứ như thật(1), thậm chí cả cách tôi câu dẫn thế nào cũng được miêu tả rõ ràng.
(1) 有鼻子有眼儿 [yǒubíziyǒuyǎn er]: Mình chú thích để mọi người hiểu rõ raw câu nói thôi nè =)).
Tôi biết là ai truyền tin, lớp phó học tập lớp tôi, là một học sinh nữ an tĩnh, có đôi mắt nhìn vào ai cũng cảm giác cô ta học rất giỏi, là loại học sinh mà giáo viên thích nhất.
Chính mắt tôi thấy lúc cô ta thu bài tập đã giấu vở bài tập của tôi vào trong ngăn kéo.
Nhưng cô ta cũng không thông minh lắm nên đã không tiêu hủy vở bài tập của tôi.
Sau khi đến phòng làm việc của bố để trao đổi, tôi quyết định không chịu đựng nữa.
Bạn có biết lời nói khó nghe nhất trên thế giới là gì không?
Tôi còn chưa bước vào lớp học thì đã nghe được một người trong lớp có gương mặt hồn nhiên trong sáng nhất nhưng lại dùng lời nói bẩn thỉu nhất để nói chuyện.
Tôi mơ hồ nghe được mấy chữ đê tiện, hèn hạ, dơ bẩn, chán ghét.
Tôi quay người đến phòng làm việc của cô Tiểu Dương, bảo cô ấy trở về lớp học với tôi, rốt cuộc cô Tiểu Dương đã dừng lại trước cửa một hồi, sau đó nhíu mày lại.
Tôi bước vào lớp học, đi thẳng về phía lớp phó học tập, lúc cô ta hốt hoảng cản tôi mở ngăn kéo thì tôi đã lấy ra ba quyển vở bài tập, mỗi quyển đều viết tên tôi lên trên một cách ngay ngắn.
Trong lớp học im lặng như tờ, tất cả mọi người đều không dám nói gì.
Chỉ có lớp phó học tập, học sinh nữ an tĩnh này có vẻ sắp sợ vỡ mật, vội vàng nhìn cô Tiểu Dương nhưng không biết nói gì, cuối cùng nước mắt lã chã rơi xuống.
Có phải chỉ có trẻ con khóc nhè mới có kẹo ăn chăng?
“Cậu có tư cách gì mà khóc lóc? Người bị hiểu lầm không làm bài tập là tôi, bị hiểu lầm nói dối là tôi, bị người khác chửi hèn hạ cũng là tôi, nếu tôi không chịu đựng được những tin đồn nhảm này rồi lựa chọn tự tử, thì tất cả các người, đều là đồng lõa!”
Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lớp học, ánh mắt đều ghim chặt lên từng người đã từng nói xấu tôi.
“Cậu nói tôi câu dẫn thầy giáo, cậu không hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì sao? Đó là bố tôi, là bố ruột.”
“Cậu nói tôi câu dẫn đàn anh khối trên, vậy anh ruột tôi mà tôi cũng cần câu dẫn sao?”
“Muốn biết tại sao tôi lại chuyển trường, sao cậu không hỏi tôi đi, nghe những tin đồn nhảm kia rồi chê trách tôi, thú vị lắm sao?”
“Tôi cứ tưởng học sinh luôn lấy học tập làm mục tiêu chính, những lời này đều do các người nói đùa nên tôi không so đo. Nhưng tôi thấy các người đang dùng cái miệng vốn dĩ dùng để học đi nói những lời lẽ bẩn thỉu nhất, chuyện tháp ngà(2) này không xứng được xuất hiện trong trường học.”
(2) 象牙之塔 [xiàngyázhītǎ]: Đây là một thành ngữ, chỉ những câu chuyện thoát ly với thực tế, xa rời thực tế, không đúng sự thật.
Tôi nghe thấy có vài tiếng khóc nức nở vụn vặt của học sinh nữ.
Cũng có người nhỏ giọng nói xin lỗi tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện không biết bố đã đứng ở đó từ khi nào, ông ấy giơ ngón tay cái với tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-kim-that-gia-rine/chuong-3.html.]
6.
Trên thế giới có rất nhiều thứ ta không hài lòng, giống như kiếp trước tôi có rất nhiều điều tiếc nuối.
May thay, kiếp này tôi được bên cạnh người nhà của mình.
Chuyện này kinh động đến cả lãnh đạo nên họ đã đi vào điều tra, lớp phó học tập khai báo đầu đuôi câu chuyện.
Ban đầu có người trong trường thấy bình thường tôi và Hạ Thính Phong cùng ra cùng vào, mà trước giờ Hạ Thính Phong là người độc lai độc vãng(1), lúc trước Hạ Minh Châu còn học ở đây, chỉ có cô ta mới có thể đến gần Hạ Thính Phong nhưng bây giờ bên cạnh Hạ Thính Phong lại xuất hiện người khác.
(1) 独来独往 [dú lái dú wǎng]: một thân một mình; đi đâu làm gì cũng một mình.
Những người thích Hạ Thính Phong bắt đầu suy đoán mối quan hệ của chúng tôi.
Khi tôi thắc mắc tại sao không trực tiếp hỏi tôi thì lớp phó bỗng nhiên bắt đầu ấp úng.
“Mình hỏi Minh Châu, hỏi cậu có phải người thân của Hạ học trưởng hay không thì bạn ấy nói không phải, còn nói tính tình cậu không tốt nữa.”
Hóa ra mọi chuyện là vậy.
Tôi cứ tưởng chuyện này sẽ chìm xuống một cách nhanh chóng, không ngờ đoạn video này bị quay lại rồi đăng lên mạng, độ hot không nhỏ.
[Nữ sinh trung học xinh đẹp phát ngôn gây sốc chống lại nạn bắt nạt học đường.]
Tôi nhìn tiêu đề dở khóc dở cười.
Dưới bài đăng đều là bình luận của cộng đồng mạng, ban đầu còn bình luận đứng đắn nhưng sau một lúc thì trở nên xiêu vẹo.
“Nói hay quá, mỗi nạn nhân bị bắt nạt học đường đều phải có dũng khí để phản kháng!”
“Có sao nói vậy, chị gái xinh đẹp quá đi.”
“Chị gái đã có đối tượng chưa? Chị nhìn em có được không, em nguyện ý chờ chị lớn.”
“+1”
…
Về đến nhà thấy mẹ ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ bừng, vừa nhìn thấy tôi, nước mắt bà ấy lập tức tuôn như suối.
Ban đầu bà ấy xem được đoạn video trên mạng, vừa đau lòng vừa tự hào.
Hạ Thính Hải cũng vì chuyện này nên từ trường chạy về, anh ta đang ngồi bên cạnh nhẹ giọng an ủi mẹ.
Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện gì đó.
“Hôm nay bạn học lôi kéo cả lớp cô lập con có nói.”
Tôi ngừng lại một chút, nhìn thẳng về phía Hạ Thính Hải đang ngồi trên ghế sô pha rồi nói tiếp.
“Họ hỏi Hạ Minh Châu về quan hệ giữa con và anh hai, Hạ Minh Châu phủ nhận, còn nói tính tình con không tốt.”
“Sao Minh Châu có thể nói như thế! Mẹ phải gọi điện cho con bé!”
Mẹ trở nên nóng nảy, cầm điện thoại muốn bấm số.
Ánh mắt Hạ Thính Hải dán lên người tôi, ánh mắt đó hơi lạnh, có vẻ đang chất vấn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được người này rõ ràng đang không vui.
“Chuyện không có chứng cứ thì tốt nhất không nên nói lung tung, cơ thể Minh Châu Không tốt, em ấy vẫn luôn khéo léo và biết điều.”
Nhắc đến Hạ Minh Châu, ánh mắt hắn cũng trở nên ôn nhu.
“Minh Châu của anh tốt như vậy, tại sao không trở về thăm anh? Có gọi điện cho anh không?”
Nhìn Hạ Thính Hải mấp máy môi, trong lòng tôi lạnh lẽo.
“Đâu có ai lại bận đến mức không có thời gian gọi một cuộc điện thoại? Anh luôn nhớ về tình nghĩa anh em, còn người ta có quan tâm không?”
Những lời nói này như đ.â.m thẳng vào tim đen của Hạ Thính Hải.
“Mày có giáo dưỡng không đấy? Đây là cái cách trưởng bối của mày dạy mày nói xấu sau lưng người khác à?”
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hạ Thính Hải, hắn vì một người không có quan hệ m.á.u mủ mà nổi giận với em gái ruột của mình.
Hốc mắt tôi vô thức chảy nước mắt.
“Lúc em gái bảo bối của anh bịa chuyện về tôi trước mặt anh và anh hai, mấy người có nhắc nhở cô ta phải có giáo dưỡng không?”
“Lúc em gái anh và bạn học của tôi nói xấu tôi, mấy người có nghĩ đến cô ta có giáo dưỡng hay không?”
“Mấy người cảm thấy cô ta là một thiên kim tiểu thư vốn nên có một cuộc sống lá ngọc cành vàng nhưng do một sự cố bất ngờ nên mới phải sống và lớn lên trong một gia đình bình thường. Mấy người cảm thấy có lỗi với cô ta nên đối xử với cô ta thật tốt.”
“Còn tôi thì sao? Tôi ở Hạ gia, từ khi biết đi đã phải học khiêu vũ, mỗi ngày ngoài giờ học trên lớp thì đều phải học thêm dương cầm, cắm hoa, thư pháp, khiêu vũ, thậm chí còn phải học nấu ăn, tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn, không hề cảm nhận được một chút tình thân nào cả.”
“Anh cảm thấy đây đều là những điều tôi mong muốn sao?”
Mấy ngày nay tâm trạng tôi bị đè nén nên vào giờ khắc này, tôi cảm thấy nổ tung.
Tôi gần như đã gào thét như dã thú để nói ra những lời này.
“Đừng nói Hạ Thính Hải anh không muốn nhận đứa em gái là tôi đây, tôi thật sự rất ghê tởm loại người luôn che giấu mục đích như anh, so với Hạ Thính Phong yêu ghét hiện rõ lên mặt thì loại người cái gì cũng giấu kín trong lòng không biểu lộ lên mặt mới làm cho người ta cảm thấy chán ghét.”
Tôi không thèm nhìn sắc mặt của Hạ Thính Hải, nói xong lập tức đi thẳng lên phòng rồi khóa trái cửa.
Nước mắt chảy liên tục không có cách nào làm nó ngừng lại.
Chính những suy nghĩ trong lòng đã đ.â.m tôi rất đau.