Thiên Sứ Báo Thù Của Mẹ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-01 17:40:34
Lượt xem: 109
6
Mẹ kế mời tôi đến ở nhà bà ta nhưng mẹ tôi không đồng ý.
Tôi nói: "Hiện giờ bố và dì đang ở căn biệt thự mà mẹ đã một tay xây dựng. Ngày nào mẹ cũng đưa con đến công trường, nhìn nó từ khi còn là khung xương trống cho đến khi hoàn thiện nội thất. Khi mẹ trang trí xong, chúng ta lại bị đuổi ra khỏi nhà, chưa từng được ở đó một ngày nào. Mẹ, con muốn xem qua căn nhà ấy."
Mẹ tôi siết chặt hành lý của tôi, đôi mắt đỏ hoe, tiễn tôi ra cửa.
Ngày hôm đó, tôi bước vào ngôi nhà mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Quả thật, nó rất tráng lệ và lộng lẫy.
Mẹ kế sắp xếp tôi ở phòng của Sơ Đường.
“Sơ Đường ở nội trú, mỗi tuần mới về một lần, con cứ ở phòng của nó đi. Đây là váy của nó.”
Bà ta mở tủ quần áo, khoe với tôi những bộ váy đẹp mà tôi chưa bao giờ có.
Sau đó, từ trong những bộ đồ rực rỡ ấy, bà ta dọn ra một góc nhỏ, đặt bộ đồng phục cũ của tôi lên đó:
"Nhớ đấy, đồ của con để chỗ này, không được lộn xộn những thứ khác. Đồ của nó, con cũng chẳng mặc vừa đâu."
Bà ta còn dẫn tôi vào phòng tắm: “Đây là đồ dưỡng da của nó.”
Bà ta cất những chai lọ đắt tiền vào tủ kính có đèn, nhìn vào gương, mỉm cười với gương mặt lấm tấm mụn của tôi: “Cốc và kem đánh răng của con để chỗ này nhé.”
Mẹ kế đích thân để tôi trải nghiệm cuộc sống xa hoa, cũng để tôi cảm nhận sự thiếu thốn của mình, làm tôi thấy nhục nhã về sự nghèo nàn của bản thân, đánh thức lòng khao khát của tôi.
Sau khi “tiếp đón” tôi xong, bà ta mặc bộ đồ ngủ đen, ngay trước mặt tôi, thả túi tiền của mình vào ngăn kéo một cách hờ hững: “Muốn tiền tiêu vặt thì tự lấy đi.”
Kiếp trước, tôi đã tin lời bà ta, thỉnh thoảng lấy năm, mười đồng từ ví bà ta để làm tiền tiêu vặt.
Cuối cùng bà ta lại kể với bố tôi rằng tiền trong ví cứ biến mất.
Bố tôi để ý rồi bắt quả tang tôi ngay tại chỗ.
Ngày hôm đó tôi đang lấy 50 đồng để đóng học phí.
Bố tôi túm đầu tôi, đập vào tường, mắng tôi là đồ ăn cắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-su-bao-thu-cua-me-dagx/chuong-5.html.]
Tôi nói rằng mẹ kế bảo tôi lấy, bà ta lại giả vờ kinh ngạc nói: “Dì chưa bao giờ nói thế.”
“Vân Trúc, dù con có muốn tiền tiêu vặt thế nào đi nữa, một vạn vẫn là quá nhiều, không hợp với thân phận học sinh của con.”
Mẹ tôi đến nhà bọn họ, quỳ gối cầu xin, còn bồi thường tiền lương năm tháng.
Bà vốn định mua chiếc xe điện mới nhưng đến c.h.ế.t vẫn không mua được.
Nhớ lại đến đây, tôi bước tới, rút mấy tờ trăm từ ví của mẹ kế, nhét vào túi quần.
Mẹ tôi xứng đáng có một chiếc xe mới.
7
Vài ngày sau, Sơ Đường về nhà.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, mẹ kế nói: “Tiền của em bị mất rồi.”
“Chắc chắn là chị ta trộm!” Sơ Đường chỉ vào tôi nói.
Mẹ kế nói: “Con không ở nhà, sao con biết được?”
“Đúng là con không ở nhà nhưng lúc con còn ở đây, chưa bao giờ mất tiền.”
“Hư, đừng nói nữa, bố đang không vui.”
Sơ Đường ném cái muỗng xuống bàn: “Chị ta đến đây ngủ trên giường của con, con không được quyền nói sao? Tao nói đấy: Chu Vân Trúc, mày đúng là con ch.ó trộm cắp! Đồ ăn cắp!”
Cô ta khóc rồi chạy đi, mẹ kế vội vàng chạy theo.
Bố tôi lạnh lùng nói: “Nếu để tao biết được mày ăn trộm tiền, tao sẽ đánh gãy chân mày.”
“Tay của con vẫn chưa lành hẳn, con không trộm tiền.”
Bố tôi nhíu mày.
“Tiền đều mất vào cuối tuần.” Tôi nhắc nhở ông.