Thiên sư hẹn hò với pháp y - Chap 6
Cập nhật lúc: 2024-10-17 11:58:37
Lượt xem: 266
Đó là tôi... đánh rắm, rồi anh ấy hít vào.
Nhưng nếu anh ấy biết chuyện đó, chắc còn ngượng hơn. Đúng không?
Thôi vậy, đã giúp thì giúp cho trót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên.
Dù sao, anh ấy cũng là con trai của bạn học cũ của mẹ tôi, lại còn là pháp y phá án cứu người, xem như tôi tích chút công đức.
Quan trọng nhất là, xét đi xét lại thì người chịu thiệt cũng không phải là tôi.
Tôi cúi xuống, nhìn gần hơn thấy lông mi của anh khẽ rung động, sống mũi cao thẳng tạo ra một cái bóng trên gương mặt anh.
Thật đúng là một chàng hoàng tử ngủ trong truyện cổ tích.
Tôi cúi xuống hôn lên môi anh, môi anh mềm mại như sô-cô-la, khiến tôi phải cố kìm nén sự thôi thúc muốn l.i.ế.m một cái.
Lỡ đâu anh ấy có vi khuẩn Helicobacter pylori thì sao?
Tôi từ từ truyền khí vào miệng anh, sau đó đứng thẳng dậy, Ngô Vọng đã mở mắt, ánh mắt chứa đựng cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.
Tôi giật mình nhảy dựng lên, anh ấy thu lại ánh mắt, nhưng đôi tai lại đỏ lên: "Tôi bị sao vậy? Cô đang... làm gì đấy?"
Tôi chỉ vào vết cào trên cửa: "Anh vừa suýt ch đấy, tôi đã cứu mạng anh."
Ngô Vọng mơ hồ nhìn cửa, rồi lại nhìn tôi: "Có con mèo hoang nào muốn ăn tôi à?"
Đúng là trí tưởng tượng của người phàm.
Tôi giải thích sơ lược cho Ngô Vọng, anh ấy trông càng thêm hoang mang.
"Cô bé ma? Bùa? Cô là... đạo sĩ?" Ngô Vọng nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt anh dường như muốn nói.
‘Không phải là em muốn hôn tôi nên đã tự biên tự diễn một màn kịch chứ?’
"Ừm," đã đến lúc thể hiện kỹ năng thực sự rồi: “Anh kể xem anh đã ngất như thế nào?"
"Giải phẫu xong, mọi người về trước, tôi vẫn đang xem tài liệu, đột nhiên cảm thấy sau lưng rất lạnh, sau đó không biết gì nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-su-hen-ho-voi-phap-y/chap-6.html.]
Tôi kiên nhẫn gợi mở: "Còn điều gì bất thường nữa không?"
"Nói ra thì..." Ngô Vọng nghiêm túc nhìn t.h.i t.h.ể cô bé trên bàn giải phẫu: "Thông thường, cơ thể người sau khi ch khoảng 30 phút đến 2 tiếng sẽ bắt đầu cứng lại, sau đó sẽ rơi vào trạng thái cứng toàn thân trong khoảng 40 giờ, mà bây giờ lại là mùa đông, đáng lẽ phải đang trong giai đoạn cứng toàn thân, nhưng t.h.i t.h.ể của cô bé này vẫn rất mềm mại."
Cô bé trên bàn, môi đỏ răng trắng, da trắng mịn, trông giống như đang ngủ.
"Đúng vậy, đó là vì hồn phách chưa tan, thân thể chưa tiêu vong."
Ngô Vọng ngẫm nghĩ.
Tiếp theo, anh ấy hỏi tôi như một điều tra viên, càng hỏi càng hứng thú, thậm chí còn hỏi tôi về tất cả các môn học của đạo sĩ.
Đáng tiếc là, nửa đêm không hỏi chuyện người sống mà lại hỏi chuyện ma quỷ.
Tôi kể cho anh ấy nghe lịch sử vinh quang của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tôi sinh vào năm Thìn, tháng Thìn, giờ Thìn, số mệnh trời sinh có chín sát tinh, hồi nhỏ được sư phụ nhận làm đồ đệ, từ đó mới lớn lên suôn sẻ, kết quả là thiên phú dị bẩm, mười ba tuổi đã được phong bậc chính nhất phẩm, tinh thông thuật số phong thủy trừ tà diệt quỷ, là người được chọn làm truyền nhân của phái Chính Nhất.
Trừ đi phần khoe khoang, chủ yếu là giáo dục phổ thông thôi mà.
Bầu trời từ đêm khuya đã chuyển thành rạng sáng, tôi kể đến nỗi khô cả miệng, suýt thì sủi bọt mép.
Chúng tôi đã uống hết sạch bia, ợ một cái cũng nồng nặc mùi rượu.
Rồi tôi hỏi ngược lại anh ấy:
"Bác sĩ Ngô, anh giải thích cho tôi xem, cái này là sao?"
Là một phòng pháp y, mà trên tường lại dán đầy hình ảnh của Karl Marx và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Ngô Vọng ho khan hai tiếng, ngượng ngùng uống một ngụm bia: "Tín—ngưỡng."
Tôi không chút nể nang vạch trần: "Tôi thấy là do anh nhát gan thì đúng hơn."
"Lưu Lão Căn~ Lưu Lão Căn~ anh là người thế nào đấy~"
Ngô Vọng lỡ tay nhấn nhầm loa ngoài.
"Ngô Vọng, mau đến đây, đội trưởng Nghiêm ngất rồi!"