Thiếu niên thừa tướng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:49:13
Lượt xem: 129
Nhìn hai mắt hắn đã ửng đỏ, ta mềm lòng.
“Không có, không phải như thế đâu.” Ta phủ nhận ngay lập tức.
“Chỉ là huynh xem đó, huynh còn trẻ như vậy nếu như để mọi người biết được trẻ như thế đã làm mẫu thân người ta rồi, thì bọn họ sẽ chê cười muội đó.”
“Huynh không lo bọn họ sẽ chê cười muội hay sao?”
Lý do hoang đường như vậy, hẳn là hắn sẽ không tin đâu.
Rốt cuộc hắn cũng nên nhìn lại xem, hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể có đứa con như ta chứ?
Nhưng một điều vượt ra khỏi dự đoán của ta chính là, Giang Tắc Ngọc tin rồi.
Hắn như vừa mới bừng tỉnh điều gì đó mà nhìn sang ta, đáy mắt hiện lên tia đau lòng: “Là ta nghĩ sai cho bảo bối rồi.”
“Thật xin lỗi bảo bối, là do mẫu thân không biết kiềm chế, mới trẻ tuổi như vậy đã đẻ ra con.”
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Giang Tắc Ngọc, tâm trạng của ta cũng trở nên phức tạp hơn. Trong lòng tự dưng xuất hiện một cảm giác áy náy khi đã lừa dối một đứa trẻ.
Đấy nhìn xem, hắn chỉ nghĩ đến việc bản thân đã cư xử không đúng mực chứ hắn chưa bao giờ tự nghi ngờ rằng hắn không thể nào là mẫu thân của ta được.
Hắn như vậy, thật sự làm ta muốn khóc thét lên.
Ta muốn nói gì đó lại thôi, căn bản là không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng ra đành phải vỗ vai an ủi hắn: “Thôi không sao cả, không phải lỗi của huynh.”
Ta nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi trên má hắn, nắm tay dắt hắn về phòng ăn.
Dưới ánh mắt đầy ý tứ của phụ mẫu, ta đỏ mặt suốt bữa cơm.
Ta thề với trời, đây chắc chắn là bữa cơm khó nuốt nhất từ trước đến nay của ta!
Quả thực là nuốt không trôi.
4
Quả nhiên Giang Tắc Ngọc nói làm là làm, hắn không tự xưng bản thân là mẫu thân của ta nữa.
Đúng là không nói nữa nhưng hắn bắt đầu thể hiện tình mẫu tử bằng ánh mắt.
Đôi mắt dịu dàng ngấn nước đó theo ta khắp nơi như một cái bóng, ta muốn trốn cũng không xong.
Ta cảm thấy vô cùng khó chịu khi hắn nhìn ta như vậy.
Hôm nay, ta cố tránh mặt hắn như thường lệ, nhưng hắn đột nhiên túm lấy tay áo ta.
"Bảo bối, hôm nay đại công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa. Phụ mẫu nói muội ở trong nhà luôn buồn chán, sợ muội chán đến ngu người nên lần này bảo huynh đưa muội đi cùng." Vừa nói Giang Tắc Ngọc vừa chạm vào đầu ta.
“Muội có thể không đi không?” Ta cẩn thận nhìn hắn, cố gắng từ chối.
Ta đã từng dự nhiều yến tiệc trước đây và những cái gọi là tiệc này đều gần như là giống nhau.
Một nhóm người nở nụ cười giả tạo và liên tục thể hiện một nhân cách hoàn toàn khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-nien-thua-tuong/chuong-4.html.]
Ta thực sự không thích những tình huống như vậy.
Thiết Mộc Lan
Mặc dù vậy, những bông hoa trong phủ của đại công chúa thực sự khá đẹp.
"Không thể, bảo bối à."
"Như vậy là hư lắm đấy."
"Mà muội cũng phải ra ngoài kết bạn." Giang Tắc Ngọc nhẹ giọng thở dài.
Những quý cô đó không thích làm bạn với muội, ta vặn lại trong đầu.
Ta muốn từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Giang Tắc Ngọc, ta bất đắc dĩ gật đầu.
Quên đi, đồng ý nốt lần này thôi.
Thấy ta đồng ý, hắn mỉm cười vui vẻ.
5
Một lúc sau, ta hối hận đến mức đ.ấ.m n.g.ự.c thùm thụp.
Không biết là Giang Tắc Ngọc lại lên cơn động kinh gì, đột nhiên muốn tự mình chọn quần áo cho ta.
Ngay ta tôi tỏ vẻ từ chối, hắn đã nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe.
Ta không thể chịu được ánh mắt ấy của hắn nên đành nghiến răng nghiến lợi đồng ý.
“Cái màu xanh này đẹp lắm, nhìn bảo bối sẽ rất dịu dàng động lòng người.”
“Cái màu vàng ngỗng cũng đẹp, nhìn năng động hơn.”
“Cái màu trắng này trông cũng đẹp đấy.”
Hắn lưỡng lự trước ba bộ váy.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn quay sang ta rồi hỏi: “Bảo bối thích cái nào?”
Ta nhìn vài lần rồi chỉ vào cái màu trắng.
Nếu muốn xinh đẹp và ngoan ngoãn thì chọn cái này đi!
Giang Tắc Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhõm nhìn ta: "Đợi bảo bối lớn lên, có thể tự mình lựa chọn quần áo rồi."
Sắc mặt ta đen thùi lùi, tay trái đẩy hắn ra khỏi cửa: "Đi đi, muội muốn thay quần áo."
Hắn ngoan ngoãn mặc ta đẩy ra khỏi phòng.
Ta vừa thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa.
"Bảo bối, muội xong chưa? Xong rồi thì huynh vào nhé?" Giọng nói trong trẻo của chàng trai vang lên ngoài cửa.
“Mời vào.” Ta chỉnh lại tà váy.