THIẾU NỮ RỰC RỠ - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-09-28 03:43:11
Lượt xem: 413
3
Ban đầu tôi rất tự tin về bản thân.
Nhưng khi nhận được đề thi, tôi bắt đầu lo lắng.
Đề ở đây linh hoạt và đa dạng hơn, trọng tâm cũng khác với những gì tôi từng thi trước đây.
Có một số câu, rõ ràng là vượt ngoài chương trình.
Còn Lý Thành Đống thì đầy tự tin, vì trong kỳ nghỉ hè, Trương Phân đã thuê gia sư dạy kèm riêng cho cậu ta, nên cậu đã học trước được khá nhiều.
Theo quy định, điểm thi sẽ có vào thứ Hai.
Sáng sớm, Lý Kiến Quốc đưa Lý Thành Đống đến trường, tiện thể định chở tôi đi cùng.
Nhưng Lý Thành Đống liền khóa cửa xe: "Quê mùa, tao không muốn để bạn bè nghĩ tao có quan hệ gì với mày."
Cuối cùng, tôi phải đi xe buýt đến trường.
Khi đến cửa lớp, tôi gặp Trịnh Dĩnh.
Cô ta cười mỉa mai: "Sắp có điểm rồi, Lý Phan Phan, chắc chắn cậu thi rất tốt nhỉ!"
"Cũng bình thường thôi."
Mấy ngày nay tôi cũng đã quan sát.
Cô ta có ác cảm với tôi, phần lớn là vì thích Cố Yến.
Cô ta nhướng mày, cười khinh bỉ: "Vậy thì tôi sẽ chờ xem."
Vừa vào tiết học buổi sáng, cô Vương cầm bảng điểm và bảng xếp hạng bước vào lớp.
—-----
Trong lớp có vài người đang thì thầm.
Cô Vương đập mạnh tờ đề thi xuống bàn, giận dữ nói: "Mọi người nghĩ mình làm bài tốt lắm sao?
"Kỳ thi lần này, lớp chúng ta chỉ có năm bạn đạt trên 550 điểm. Điểm trung bình của lớp là thấp nhất trong bảy lớp thường."
Cả lớp im phăng phắc.
Từng người một cúi đầu, tránh ánh mắt của cô.
Ngay cả Cố Yến, người luôn uể oải, cũng ngồi thẳng người dậy.
Cô Vương nhìn khắp lớp một lượt, rồi ánh mắt dịu lại khi dừng ở Trịnh Dĩnh: "Trịnh Dĩnh, lần này em làm rất tốt, được 590 điểm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-nu-ruc-ro-tshi/chuong-3.html.]
Trịnh Dĩnh mỉm cười, liếc nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi hiểu ánh mắt của cô ta: Đồ vô dụng, đây mới là kết quả tốt.
Nhưng câu tiếp theo của cô Vương khiến nụ cười của Trịnh Dĩnh đông cứng lại: "Người đứng nhất lớp là Lý Phan Phan, 605 điểm.
"Mới chuyển đến mà đã có kết quả như vậy, rất tốt, hy vọng em có thể duy trì trong tương lai."
Cả lớp nhìn về phía tôi, tiếng xì xào bàn tán vang lên.
"Không thể nào, cậu ấy đứng nhất á?"
"Giáo dục ở huyện nhỏ cũng ra gì đấy chứ!"
Cố Yến ngạc nhiên nhướng mày: "Lý Phan Phan, không ngờ cậu lại giỏi đến thế!"
Tôi không hài lòng lắm với điểm số này, nên cũng không biểu lộ gì trên khuôn mặt.
Khi tiết học buổi sáng vừa kết thúc, có vài bạn đến hỏi Trịnh Dĩnh về bài thi.
Cô ta cười nhạt: "Sau này đừng hỏi tôi nữa, đi hỏi người đứng nhất lớp ấy, cậu ta giỏi hơn tôi nhiều."
"Không nghe thấy cô Vương khen cậu ta như thế nào à?"
Vài cô gái xúm lại an ủi Trịnh Dĩnh, nói rằng lần sau cô ta chắc chắn sẽ lại đứng nhất.
Giọng họ không nhỏ, Cố Yến đá mạnh vào bàn: "Ồn ào quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi rồi."
Cả lớp im bặt.
Cậu ta lườm tôi một cái, rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc nãy, chẳng lẽ cậu ta đã đứng ra bảo vệ tôi?
Chiều hôm đó khi về đến nhà, Trương Phân làm một bàn đầy thức ăn.
Bà ta đặt ba con bào ngư và hai cái đùi gà trong món gà hầm bào ngư vào bát của Lý Thành Đống, rồi hỏi cẩn thận: "Kết quả có rồi phải không, con thi thế nào?"
"Cũng được ạ, 603 điểm."
Trương Phân rạng rỡ: "Được trên 600 điểm à? Tốt quá! Xem ra thuê gia sư mùa hè không uổng công rồi."
"Chỉ cần giữ vững phong độ, vào trường 211 không thành vấn đề."
Tôi vừa gắp một cái cánh gà thì bà ta đã lên tiếng phàn nàn: "Thành Đống được 603 điểm, còn mày thì chỉ biết ăn. Con gái mà ăn nhiều thế, béo c.h.ế.t thôi. Chắc mày chỉ được vài điểm..."
Tôi gặm cánh gà, ngắt lời bà ta: "Tôi được 605 điểm."
"605 điểm thì có gì để nói..." Bà ta ngưng lại, ngạc nhiên hỏi: "Mày nói mày được bao nhiêu?"