THỊNH VU - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-05-12 20:54:09
Lượt xem: 1,346
Hoắc Chương một tay bế ta, một tay che ô.
Ô che hết về phía bên ta, ta lại có áo khoác bao bọc lại, ngược lại là không bị ướt.
Nửa người hắn đều ở trong mưa, mái tóc dài ướt nhẹp dính sát vào gò má.
Ấy vậy mà hắn còn có thời gian rảnh mà hỏi ta: "Thái Hậu nói gì với nàng vậy?"
Ta kể lại đầu đuôi lời của Thái Hậu cho hắn.
Hắn im lặng một lúc, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi ta: "Vậy nàng có thể đừng tin lời nàng ta có được không?"
"Cái gì?"
"Ta không phải cần một thê tử mới cưới nàng, ta là bởi vì nàng mới muốn cưới thê tử."
Ta không trả lời hắn, hắn cũng không nói thêm câu nào nữa.
Tiếng mưa rơi tí tách, nước b.ắ.n tung tóe làm ướt giày của hắn, hắn ôm ta đi qua con đường trong cung dài thật dài.
Hắn đặt ta lên xe ngựa, lại đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
"Lau đi, đừng để bị nhiễm phong hàn."
Ta nhận lấy khăn tay, ngửa đầu giúp hắn lau đi nước trên mặt.
Hoắc Chương hơi kinh ngạc, khàn giọng hỏi ta: "A Vu?"
Ta vén rèm lên, vắt khô nước, lại giúp hắn lau tóc ướt trên trán.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, hơi hồi hộp hỏi: "A Vu, nàng... nghĩ thế nào?"
"Nếu ta nói ta và Thái Hậu là trong sạch, nàng tin không?"
Ta dừng động tác trên tay, lười biếng dựa vào thành xe: "Vậy chàng hãy kể lại rõ ràng cho ta nghe chuyện giữa hai người đi."
"Nếu đã có miệng, thì nhất định phải nói cho rõ ràng, tránh cho ta hiểu lầm."
Hoắc Chương suy tư chốc lát rồi nói với ta: "Thái Hậu thích ta."
"Thái Hậu là biểu tỷ xa của ta, sau khi tiên đế băng hà, nàng đã bày tỏ tâm ý với ta. Ta từ chối, nhưng nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng."
"Hoàng Thượng cũng không phải là con ruột của Thái Hậu, chỉ nhỏ hơn Thái Hậu bảy tuổi. Hiện giờ hai người đang tranh quyền."
"Thế nhưng Hoắc gia và Thái Hậu lại chung một chiếc thuyền, ta và Thái Hậu dù thế nào cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau, chỉ như vậy mà thôi."
Ta im lặng một lúc, nheo mắt đánh giá hắn.
"Sau khi Thái Hậu nắm quyền liền tăng thuế má, mở rộng lao dịch, xây dựng công trình rầm rộ, không phải là minh chủ."
"Vả lại, gia tộc chàng bị trói buộc với phe Thái Hậu, hai người sau này sẽ phát triển thành quan hệ gì bây giờ cũng không thể nói trước được."
Ta cười một tiếng, trả lại khăn tay cho hắn: "Nếu đã như vậy, ta cũng không xen vào để làm gì."
Hoắc Chương siết chặt khăn tay, vội vàng nói: "Nhưng ta là người của Hoàng Thượng."
Ta mở to mắt, chỉ thấy hắn mím môi nói: "A Vu, ta cũng biết phân rõ phải trái thiện ác."
Lúc này, xe ngựa dừng lại.
Hoắc Chương dẫn ta xuống xe.
Đây là một con hẻm rất hẹp, người qua lại hai bên đường quần áo rách rưới, trông giống như là khu dân nghèo.
Có một đứa trẻ nhìn thấy Hoắc Chương thì lập tức chạy đến trước mặt hắn, còn lắc lắc ống tay áo của hắn: "Hoắc ca ca tới rồi!"
Đang nói chuyện, lại có bốn đứa trẻ chạy tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thinh-vu/chuong-8.html.]
Trông có vẻ bọn chúng không chỉ biết Hoắc Chương, mà còn rất thích hắn.
Một vị phụ nhân quát đứa trẻ: "Xem cái tay đen thui của con kìa, đừng có làm bẩn quần áo của Hoắc đại nhân!"
Nói xong nàng liền chạy tới nói: "Đa tạ đại nhân lần trước đã ra tay cứu giúp, bệnh của đứa nhỏ này đã đỡ hơn nhiều rồi."
Hoắc Chương cười một tiếng, tán gẫu với nàng đôi câu, sau đó dẫn ta đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ.
Người dân trên con hẻm này hình như đều quen biết hắn.
Đi tới cuối hẻm, trời đã tối hẳn, tia sáng cuối cùng đã biến mất.
Hoắc Chương nhìn lại con hẻm và nói: "A Vu, ta dẫn nàng tới đây là muốn cho nàng biết, ta cũng không xấu xa như trong lời đồn."
"Thật ra thì ta cũng là người tốt, chẳng qua là được Hoàng Thượng nhờ cậy, ẩn nấp ở bên cạnh Thái Hậu nên danh tiếng hơi kém."
"Nhưng mong muốn của ta, vẫn là sóng yên biển lặng... Còn có nàng, nàng có thể cho ta một cơ hội hay không?"
Khi Hoắc Chương nói lời này, hắn không ngừng siết chặt ống tay áo, trông vừa căng thẳng vừa bất an.
Ta đang mải suy tư, không có trả lời.
Hoắc Chương thấy ta im lặng hồi lâu, từ từ cúi thấp đầu xuống, có chút chán nản nói: "Thôi, về nhà đi."
Ta không động đậy, đưa tay kéo tay áo hắn.
Bây giờ chúng ta đã thành thân rồi, cũng đã nói rõ ràng, ta cũng không muốn làm bộ rụt rè nữa.
Vả lại, ta vẫn luôn ghi nhớ lúc Hoắc lão gia yêu cầu hắn bỏ ta, hắn đã ra mặt bảo vệ ta như thế nào.
Ta nghĩ, có lẽ thử một chút cũng không sao.
"Vậy phu quân muốn cơ hội như thế nào?"
Nói xong, ta nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Là như thế này sao?"
Hoắc Chương ngạc nhiên mở to mắt.
Ta vốn tưởng rằng Hoắc Chương là tay lão làng trong chuyện nam nữ, nhưng hắn lại rất vụng về.
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt lấp lánh như chứa đựng vô số vì sao.
"Lúc này chàng nên cúi người nhắm mắt há miệng."
Hoắc Chương chậm chạp phản ứng lại, làm theo lời ta nói.
Nhưng hắn cũng chỉ biết mù mờ há miệng ra, cả quá trình đều do ta chủ động.
Lúc này, ta hoàn toàn tin tưởng hắn và Thái Hậu là trong sạch.
Hồi lâu sau, Hoắc Chương mặt đỏ tới mang tai kéo ta trở về xe ngựa, nắm lấy tay ta không chịu buông.
"A Vu, thật ra trước đây ta từng gặp nàng rồi, khi đó nàng đã bắt đầu quản lý việc nhà của Thịnh gia."
"Ta cảm thấy một cô nương tuổi còn trẻ mà có thể quản lý phủ đệ gọn gàng ngăn nắp như vậy rất có bản lĩnh nên đã chú ý tới nàng."
"Sau đó ta phát hiện, nàng kiên định quả cảm, làm việc rất quyết đoán, khiến lòng ta hướng tới. Thế nhưng khi đó nàng đã có hôn ước nên ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa."
Hoắc Chương vừa nói vừa đỏ mặt nhìn ta: "Sau đó, ta biết được nàng và Vệ Sách đã hủy bỏ hôn ước, ta liền vội vàng chạy tới cầu thân."
Ta thấy khá hứng thú: "Người ngoài đều cảm thấy ta quá cứng cỏi, chàng lại không thích người dịu dàng ngoan ngoãn sao?"
"Đó chỉ là cái cớ để người đời trói buộc nữ tử mà thôi, có góc cạnh thì có gì mà không tốt chứ."
Hoắc Chương nói xong, bỗng dưng cúi đầu hỏi ta: "A Vu, nàng có thể hôn ta lần nữa không... Giống như khi nãy..."
Ai có thể ngờ, Đại đô đốc làm mưa làm gió bên ngoài, trong chuyện tình cảm lại còn phải có người dạy.
Con đường gập ghềnh, xe ngựa rung lắc dữ dội.