Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thịt Xong Hối Hận - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-29 22:23:15
Lượt xem: 560

Chương 3:

 

“A… Có thể là cháu nhớ nhầm, để cháu nhặt rau giúp dì nhé.” Tôi đành phải mặt dày đi vào bếp.

 

Kết quả Tống Vãn cũng lẽo đẽo theo vào.

 

“Cậu đang sợ anh tớ à?” Tống Vãn vừa nhặt rau vừa hỏi tôi.

 

“Nói nhảm, cậu làm như cậu không sợ ấy?” Tôi bực bội cãi lại.

 

Từ nhỏ đến lớn, Tống Dã vẫn luôn là học bá, vừa lạnh lùng vừa hung dữ, tôi và Tống Vãn đều học dốt, mỗi năm trước khi khai giảng chúng tôi đều phải hèn mọn đi ăn cắp bài tập về nhà của anh ấy để chép.

 

Lúc đầu anh ấy còn mắng chúng tôi, nhưng không biết từ ngày nào đó, bỗng nhiên anh ấy bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt.

 

Đã ôm đùi người ta thì phải quỳ xuống mà ôm, tôi và Tống Vãn luôn sợ anh trai cô ấy.

 

“Có không? Tớ thấy cậu sợ anh ấy quá rồi!” Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi phải vội vàng quay đi né tránh ánh mắt cậu ấy.

 

“Bình thường thôi, anh ấy có hung dữ cỡ nào thì cậu cũng là em gái ruột của anh ấy.” Tôi ấp úng, cố gắng lừa cho qua chuyện.

 

 

Lúc ăn cơm, cuối cùng Tống Dã và bạn học của anh ấy cũng ra khỏi phòng.

 

Tôi nấp ở một góc len lén nhìn anh ấy, không ngờ trùng hợp đụng phải ánh mắt cũng đang nhìn về phía tôi của anh ấy.

 

Nhịp tim tôi bỗng tăng tốc, vội vàng thu hồi tầm mắt.

 

Tôi nhớ đến đêm hôm đó, anh ấy cũng dùng đôi mắt này, nửa tỉnh nửa mơ nhìn tôi, lại không nói gì.

 

Tôi lề mề một lúc, cuối cùng vẫn đi đến ngồi vào bàn ăn.

 

Lúc ăn cơm, tôi cứ như con rùa rụt cổ, chỉ cắm cúi ăn.

 

“Tống Dã, chúc mừng sinh nhật cậu!”

 

“Đây là một chút tâm ý của bọn tớ.” Các bạn học của Tống Dã bắt đầu lần lượt tặng quà cho anh ấy.

 

Nhân duyên tốt thật đấy!

 

Đang nghĩ linh tinh, chợt Tống Vãn đá tôi một cái.

 

“Làm gì vậy?” Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.

 

“Không phải cậu đã quên chuẩn bị quà cho anh tớ đấy chứ?” Cô ấy nhỏ giọng nói.

 

Tôi thật sự cảm ơn cái giọng oang oang của cô ấy, cho dù đã hạ giọng rồi, nhưng cả bàn vẫn nghe thấy hết.

 

Tôi: ...

 

Tôi thực sự không chuẩn bị.

 

Kết quả, vẫn là tôi đã đánh giá thấp cô ấy!

 

Chỉ một giây sau…

 

“Anh, đây là quà Tô Nguyễn tặng cho anh, cậu ấy ngại đưa cho anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thit-xong-hoi-han/chuong-3.html.]

 

Nhờ cô ấy mà cả bàn đều nhìn sang.

 

Tôi nhìn món quà trên tay cô ấy, chẳng phải đây là món quà tôi vừa tặng cô ấy sao!

 

Tôi khâm phục sự nhanh trí của cô ấy, nhưng nghĩ đến thứ bên trong, tôi thật sự c.h.ế.t lặng.

 

Vì có quá nhiều người, tôi cũng không nói ra miệng được, chỉ có thể cầu trời khấn phật, mong anh ấy đừng mở ra, đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau.

 

“Cảm ơn.” Anh ấy nhìn về phía tôi, tim tôi như lỡ một nhịp.

 

Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu được thế nào là sắc đẹp làm lu mờ lý trí, chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ khiến tôi nghĩ miên man.

 

“Mở ra xem nào.” Có người đề nghị.

 

Tôi: !

 

Tôi không đồng ý! Cảm giác kinh hãi trào dâng khiến đầu óc tôi trống rỗng.

 

“Không... không có gì quý giá đâu, lát nữa hẵng mở.” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

 

Kết quả... mọi người đều xúi giục anh ấy mở ra.

 

Tôi hoảng loạn...

 

Muốn g.i.ế.c người thì cứ lấy mạng tôi đi, được không?

 

Anh ấy không nói gì, trong rất nhiều món quà, anh ấy lại chọn mở món quà của tôi...

 

Tôi thấy sắc mặt anh ấy thay đổi một cách khó tả, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý, làm tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Thật ra trong đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bộ đồ lót gợi cảm...

 

“Là cái gì thế, lấy ra cho bọn mình xem nào.”

 

Mọi người lại ồn ào!

 

Tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt. Lần này không cần tôi lo lắng nữa, anh ấy trực tiếp đậy hộp lại, trầm giọng nói: “Ăn cơm đi.”

 

Sau đó anh ấy cầm hộp quà đứng dậy, bình tĩnh đi về phòng.

 

“Nguyễn Nguyễn, cậu tặng cái gì thế? Cậu không thấy anh tớ hơi lạ à?”

 

“Lạ chỗ nào? Ăn cơm đi.” Tôi thật sự chịu thua cô ấy, đúng là một cô nàng lắm chiêu.

 

“Thính tai anh ấy đỏ hết cả lên rồi kìa!”

 

Tôi: !

 

“Tớ đi vệ sinh.” Tôi đặt đũa xuống giả vờ đi vệ sinh, nhưng đến chỗ rẽ thì lại trực tiếp lên lầu đến phòng Tống Dã.

 

 

Tôi gõ cửa vài cái, nhỏ giọng nói: “Tống Dã, là em, mở cửa ra.”

 

“Anh biết là em, có chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp của anh ấy vọng ra từ phía sau cánh cửa, nhưng không có ý định mở cửa.

 

Loading...