Thỏ Con Bị Đọc Tâm - Chương 1: Xuyên không
Cập nhật lúc: 2024-07-20 09:59:21
Lượt xem: 164
Chu Kỳ Minh vừa về đến nhà liền phóng lên giường ngủ như heo, bản thân mơ đang nằm trên mây bồng bềnh đáng yêu.
Cậu thầm cảm thán chiếc giường hôm nay rất êm thì bị tiếng nói vọng từ đâu đó đánh thức, cậu giật mình mở mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên đám mây và đối diện là một ông cụ đầu tóc bạc phơ.
Bởi vì ánh sáng chói chang nên không thể nhìn rõ mặt, giọng của ông bình tĩnh nói: “Kỳ Minh, ở kiếp trước cậu đã ngủ quá nhiều, khiến nhiều việc vốn phải xảy ra lại bị sự ham ngủ của cậu làm biến mất. Cho nên ta sẽ cho cậu xuyên không sang thế giới khác, ở nơi này mọi người ai sinh ra cũng có cho mình một sức mạnh, vì vậy ta giao cho cậu nhiệm vụ phải làm lại cuộc đời! Ta sẽ trao tặng cho cậu một hệ thống.”
Lời vừa dứt, kế bên Kỳ Minh liền xuất hiện một con mèo cam sọc dưa, nó mở mắt chào hỏi: “Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống nhiều chuyện, tên Meo!”
Ánh mắt của cậu bỗng sáng lên, tinh thần trở nên phấn khích quá độ. Không ngờ bản thân được trao cho cơ hội xuyên không, còn mang theo bên mình một hệ thống nữa chứ! Đây có phải bàn tay vàng của nhân vật chính không ta.
Cậu đang hớn hở ăn mình trong lòng, cười toe toét, khoé miệng như muốn nhếch lên tới tận tai thì cậu mới nhận ra một điều, hình như cái tên hệ thống kia tự xưng mình là “hệ thống nhiều chuyện” thì phải.
Cậu xoay ngoắt đầu sang nhìn nó, tò mò hỏi: “Đừng nói là..”
Nó như hiểu được suy nghĩ của cậu nên gật đầu khẳng định: “Đúng như cái tên của tôi, cậu có thể biết được hết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình! Không thiếu sót một tin chấn động nào luôn!”
“???”
hongduala9
Kỳ Minh ngẩn ra một hồi mới hiểu được vấn đề, cậu thắc mắc: “Hệ thống nhiều chuyện thì giúp tôi làm lại cuộc đời bằng cách nào chứ!?”
Thần linh không nói gì hết chỉ vuốt bộ râu trắng của mình, bầu không khí tĩnh lặng đầy quái lạ. Sau lúc lâu ông mới hờ hững đáp: “Tự suy nghĩ.”
Ông phất tay một cái, đầu óc của cậu trở nên choáng váng, đứng cũng không còn vững nữa, hai chân loạng choạng bước lùi ra sau; tầm nhìn bị mảng đen bao chùm, hoàn toàn không thể nhìn thấy được xung quanh. Sau đó lại bị vấp cái gì đó, té phịch xuống, vì không chịu đựng được nữa nên cậu ngất lịm đi.
Kỳ Minh bị lạc lỏng giữa không trung vô tận, cả người trôi lơ lửng như không trọng lực. Mãi một lúc sau khi cậu nghĩ đã bị thần linh kia lừa gạt thì một tia sáng từ đâu đó, len lén chiếu xuống. Cậu mày mò lần theo nơi phát ra ánh sáng, ngay khi gần chạm được đến nó thì đột dưng nó chói một cách kì lạ khiến cậu phải nhắm nghiền hai mắt lại.
Cậu mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường đầy êm ái, kèm theo đó là những nội thất trang trí căn phòng cũng rất có mùi tiền. Đồ chơi được bày khắp nơi, trông có vẻ lộn xộn vì có quá nhiều nhưng nó đã được cất lại rất gọn gàng.
Kỳ Minh ngồi dậy bước xuống thì bỗng nhiên cậu cảm thấy hình như chân của mình hơi ngắn thì phải, đến cả sàn cũng không chạm tới.
“?”
Cậu hốt hoảng nhảy xuống rồi phóng ngay tới trước cái gương được đặt ở góc phòng, nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu trên đó cậu liền ngẩn ra
【Cái quái gì đây!? Tại sao mình có chút éc vậy nè!? Thậm chí còn có tai thỏ nữa chứ!】
Cậu gào thét trong lòng làm hệ thống vừa hiện ra đã phải bịt hai tai lại vì quá ồn, nó ráng giải thích cho cậu: “Hình như thần linh đã đưa chủ nhân vào nhầm cơ thể rồi. Vì để có thể thích nghi với cuộc sống mới cùng thân thể của đứa nhỏ chưa đầy năm tuổi nên tạm thời suy nghĩ và hành động của cậu sẽ bị hạn chế, hoàn toàn hoà hợp với thân thể.”
Cậu không cam lòng, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau lòng này, vừa mang theo một hệ thống không được tích sự gì vừa bị hạn chế suy nghĩ nữa chứ. Cậu thở dài, lủi thủi bước về giường rồi nằm xuống đắp mền lại để đi ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-con-bi-doc-tam/chuong-1-xuyen-khong.html.]
Hệ thống: “???” Chủ nhân đùa tôi hả?
Nó hoá thành dạng mèo rồi ngồi lên người, hai chi trước liên tục đẩy khuôn mặt của tôi, nó meo meo vài tiếng rồi nói: “Chủ nhân ơi, cậu đừng có lười nữa mà mau tỉnh nghe tôi nói về thân phận của cậu đi!”
Cậu vẫn không chịu buông tha cái mền ấm áp, chỉ chậm rãi đáp lại lời: “Nhà mi cứ nói đi, tôi đang nghe đây.”
Nó nhảy tới trước mặt tôi, giọng hớn hở: “Chủ nhân đã xuyên vào người con trai út của hai vị anh hùng, có tên là Kỳ Chu Minh và hiện tại chưa tròn năm tuổi, có ba người anh trai và ba mẹ đều mang trong mình sức mạnh to lớn. Nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà quá buồn! Tôi sẽ cố gắng hạn chế suy nghĩ của cậu nhất có thể, đến mức cậu chỉ nhớ được nhiệm vụ mình tới thế giới này mà thôi!”
Nó bổ sung thêm: “Với cả những kí ức mà nguyên chủ có thể nhớ tôi đều truyền hết cho cậu rồi, có lẽ cũng không cần tôi giới thiệu gì nhiều đâu.”
Nghe được ba chữ “Chu Kỳ Minh” kia cậu liền hiểu ra được vì sao bản thân lại xuyên vào cơ thể của đứa nhỏ bốn tuổi, đơn giản chỉ vì ông thần linh ngốc nghếch kia không muốn cậu từ bỏ cái tên của mình mà thôi.
Cùng lúc đó, mẹ của Kỳ Minh - Mai Hà Vy - đang ở dưới ngồi xem ti vi thì bị tiếng hét từ trên lầu làm cho giật mình, bà bịt hai lỗ tai rồi quát lên: “Là đứa nào mới sáng sớm đã ồn ào vậy hả!”
Bà giận dữ đi lên trên lầu, dựa theo dự đoán của mình mà bước tới phòng của Kỳ Minh, trực tiếp đá sập chốt của cánh cửa nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trên giường thì cơn thịnh nộ của bà liền dịu xuống.
Bà ngồi xuống bên người của cậu, vươn tay xoa đỉnh đầu: “Con trai cưng của mẹ mau dậy đi nào, trời sáng lắm rồi đó.”
Chu Kỳ Minh dụi mắt, mặt ngớ ra vì chưa tỉnh ngủ, và theo thói quen của một đứa nhỏ bốn tuổi nên liền nhào vào vòng tay của Hà Vy, đôi tai thỏ cùng màu tóc trắng tinh dụi lên người của bà, chữ được chữ không nói: “Mẹ ơi, con đói nhắm dồi.”
*Vì Kỳ Minh của chúng ta chỉ mới bốn tuổi nên nói chuyện sẽ bị ngọng, và để phù hợp với điều đó tui sẽ viết không đúng chính tả có gì các bạn độc giả thông cảm nhé.
Cậu nói xong còn sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, hai mí mắt vẫn còn dính sát vậy mà cũng có thể than đói cho được. Bà Vy mỉm cười, dịu dàng nói với cậu: “Minh muốn ăn gì nè?”
“Minh ăn gì cũng được, hì hì!” - Miệng thì nói như thế nhưng trong đầu lại đang liệt kê hàng ngàn món mình đang thèm ra.
【Trứng chiên, xúc xích, tôm, thích nhiều quá đi không biết chọn gì hết, mong là mẹ sẽ nấu trứng chiên!】
Bà Vy hơi bất ngờ, bà hỏi: “Con vừa nói cái gì thế?”
Cậu lắc đầu: “Con có nói gì đâu.”
【Mẹ bị làm sao vậy, có khi nào làm việc quá sức đ.â.m ra đau đầu không?】
Nhìn thấy khoé miệng của Kỳ Minh chưa từng được nhếch lên, bà đột nhiên hiểu được điều gì đó. Sau đó lại nói với cậu: “Vậy sáng nay chúng ta ăn trứng chiên nhé.”
Cậu vươn hai tay lên cao, phấn khích: “Yêu mẹ nhất!”
【He he, mẹ tốt quá!】
Giờ thì bà chắc chắn rồi, hình như mình có thể đọc được suy nghĩ của đứa con trai nhỏ.