Thỏ Con Bị Đọc Tâm - Chương 11: Đồ xấu xa
Cập nhật lúc: 2024-08-23 18:50:57
Lượt xem: 54
Cả đám cứ đứng nhây với nhau suốt cả buổi, mà chẳng để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Uyển Đồng. Nàng không còn khóc, trên đó chỉ còn sót lại sự hoảng hốt tột độ.
Khuôn mặt của nàng trở nên trắng bệch. Chân nhỏ như đã được chữa trị, nàng đứng lên một cách dứt khoát và lùi về sau vài bước rồi lấp ló ở cây cột gần đó.
Chu Kỳ Minh không hiểu đang diễn ra chuyện gì.
【Rõ ràng ở đoạn này Thanh Lương phải chữa chị cho nữ chính chứ! Rồi dính luôn tiếng sét ái tình, sinh ra thiện cảm sau đó làm chó l.i.ế.m suốt ngày lẽo đẽo theo sau.】
【Nhưng tại sao nữ chính lại có vẻ xa lánh bọn họ quá vậy! Rố, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ!】
Cậu lắc đầu, cố gắng suy nghĩ lạc quan nhất có thể. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, siết c.h.ặ.t t.a.y quyết tâm điều gì đó.
【Các anh không được việc gì hết, Minh phải xuất trận thôi!】
Lời vừa dứt, cậu liền tiến tới gần Uyển Đồng với tốc độ rất nhanh, đôi chân ngắn ngủn cố gắng sải bước dài. Chạy được nửa đường thì đứng thở dốc, cậu tự tin cảm thấy mình quá giỏi nên đã quay ra sau nhìn thử.
“…”
Kỳ Minh chỉ cách chỗ đứng vừa nãy được vài bước chân mà thôi, thậm chí còn rơi rớt bánh kẹo trên đường. Cậu chán nản không muốn làm việc thiện nữa, phồng má lên và giận dữ với cả đám “không được việc” bên kia.
【Không chữa trị nữa! Chí Kiên đáng ghét!】
Chí Kiên: “???” Đã đụng vào đâu, đã ai làm gì đâu??
Mấy đứa bạn của anh lén quay sang chỗ khác để cười, ai biểu anh bảo mình là anh trai người ta làm gì rồi giờ phải đứng gánh tội, đáng đời lắm.
Chí Kiên tức xì cả khói, khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn nhẫn nhịn Kỳ Minh.
Không trách được, không trách được đó chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch thôi. - Anh tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tẩy não.
【Oa oa, gương mặt của anh Kiên sao lại đỏ thế kia? Cảm nắng chị Đồng rồi hả? Nhanh quá nha!】
Chí Kiên không nhịn nổi nữa, trực tiếp bước lại gần đ.ấ.m cho đối phương một cái, cụ thể hơn người bị đ.ấ.m là Thanh Lương. Cậu nhóc bực bội: “Tại sao mày lại đánh tao!”
“Mày còn dám hỏi à? Giờ muốn đi chữa trị cho người ta hay để tao đánh cho nhừ xương!” - Anh vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, nhe nanh ra cảnh cáo nhóc ta.
Thanh Lương khá nhát gan nên không dám phản kháng nữa, lặng lẽ cúi thấp đầu và lết xác tới bên cạnh Uyển Đồng. Trông thấy nàng không tự nguyện đưa chân ra cho mình chữa, nhóc liền vui vẻ định đi về chỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-con-bi-doc-tam/chuong-11-do-xau-xa.html.]
Vừa xoay người lại đã nhận phải ánh mắt đầy giận dữ của Chí Kiên, nhóc sợ hãi nhanh chóng chữa trị cho nàng xong bỏ chạy mất hút.
Hu hu, sẽ không bao giờ dùng phép chữa lành này nữa đâu! - Vừa chạy vừa gào thét trong lòng.
Kỳ Minh cảm thấy thích thú với vẻ mặt mới mẻ này của Thanh Lương nên liền vỗ tay, cười khúc khích, hai tai nhỏ cũng lắc lư không ngừng. Cậu vui vẻ một chút rồi cũng quay lại chuyện chính - đi nhặt bánh kẹo.
hongduala9
Cậu lon ton đi lụm từng chiếc bánh chiếc kẹo, nếu thấy thèm thì trực tiếp lột vỏ cho vào miệng ăn luôn. Chí Kiên thấy vậy liền không vui: “Bé con không được ăn nhiều đồ ngọt.”
Cậu phụng phịu, quay sang nhìn anh với đôi mắt rưng rưng: “Minh mún ăn, an hum đựt cản Minh!” (Minh muốn ăn, anh không được cản Minh!)
Anh mệt mỏi với đứa nhỏ không nghe lời này nên liền đi đến ôm cả người Kỳ Minh lẫn bánh kẹo lên, nhớ lại lời chỉ dẫn từ hồi nãy của cậu. Anh nhìn trái ngó phải một cái rồi trực tiếp phóng cái vèo về hướng nhà của cậu.
Kỳ Minh bị bế đột ngột nên vẫn chưa kịp hiểu tình hình, hai mắt trợn tròn và miệng cũng không khép. Cậu ngỡ ngàng, không biết gì hết.
Mãi cho đến khi tới nhà Chí Kiên mới gọi cậu: “Này có phải nhà của em không bé thỏ, hửm?”
Cậu hoàn hồn, xem ngôi nhà rồi mỉm cười: “Đún là dà củ Minh dồi!” (Đúng là nhà của Minh rồi!)
Anh gật đầu, lên tiếng gọi người nhà của cậu. Hà Vy đứng trong bếp nghe được tiếng gọi non nớt của đứa nhỏ nên cũng cởi bỏ tạp về, tò mò đi ra ngoài xem thử.
Hà Vy: !!! Đấy chẳng phải thỏ con nhà mình đó sao??
Bà vội vã chạy ra cổng rồi mở cửa, nở nụ cười tươi chào đón: “Kỳ Minh về rồi đấy à? Còn cậu trai này là?”
Kỳ Minh tự tin, mở to hai mắt cười rạng rỡ trả lời: “An chai nhụm!” (Anh trai lụm!)
Chí Kiên: “…”
Hà Vy: “…”
Lời vừa dứt, Hà Vy liền ngẩn người, con trai bà chỉ mới đi chơi chưa đầy hai tiếng đã lụm luôn con trai nhà người ta rồi, tư chất thần thánh gì đây.
Bà không biết nói sao nữa, đành vươn tay ra đón cậu: “Cháu đưa Minh sang đây cho dì, nó nặng lắm.”
Chí Kiên lắc đầu: “Em ấy không nặng, chỉ là em ấy không ngoan ngoãn thôi. Từ nãy đến giờ ăn rất nhiều đồ ngọt!”
【Cái gì! Ai lại đi chơi trò méc phụ huynh chứ, đồ anh trai lụm xấu xa!】
Cả hai: “…”