Thỏ Ngọc Báo Thù - 9.2 + 10 - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-03-18 09:10:36
Lượt xem: 6,243
9.2
Hắn đột ngột lao đến chỗ Lục Thước, lại bị cấm vệ quân đã bố trí từ trước ngăn lại.
Lục Thước mặc long bào, nhưng vẫn không dấu được dáng vẻ bất cần đời của hắn.
Hắn tự vỗ n.g.ự.c mình, giật lấy chủy thủ của Lục Cẩn Niên, ném ra thật xa:
"Thứ này quá sắc bén, hoàng huynh, ngươi đừng tự làm mình bị thương."
Lục Cẩn Niên có ý đồ ám sát, bị phán t//ử hì//nh.
Trước khi hành hình, ta cải trang thành cai ngục đi gặp hắn.
Hắn vốn dĩ đang điên điên khùng khùng, lúc nhìn thấy ta, đột nhiên lại bình thường trở lại:
"Chi Chi, ta rất hối hận…"
"Ta rất hối hận, tại sao ta lại nhất thời mềm lòng, đưa người từ trên núi về…"
"Nếu như không có ngươi, nay ta đã là Vương cao quý nhất, làm sao có thể rơi vào kết cục này được."
Ta thưởng thức chiếc roi ngựa mang từ Đông cung tới, hung hăng quất mạnh lên người Lục Cẩn Niên.
Chát một tiếng, trên lưng hắn lập tức da tróc thịt bong:
"Ta cũng rất hối hận, Lục Cẩn Niên, lúc trước khi tiểu thư nhà ta một lòng muốn gả cho ngươi, đáng ra ta nên ngăn lại."
"Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, ngươi vĩnh viễn không chạm được vào ngôi vị Hoàng đế, mà ta cũng không được nhìn thấy tiểu thư của ta nữa…"
Lục Cẩn Niên gào thét với ta:
"Tại sao ngươi lại giúp Lục Thước, ta đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại làm thế với ta, có biết là không công bằng với ta hay không?"
Công bằng?
Ta không có cách nào công bằng cả.
Bởi vì ta sẽ luôn thiên vị nữ tử đã hỏi ta rằng vết thương có đau hay không dưới chiều hoàng hôn ấy.
Ngày Lục Cẩn Niên bị hành hình, Lão Trư đến tìm ta, lão nói với ta, nếu th..i th..ể của tiểu thư vẫn không được xử lý, e rằng sẽ bị hư hại.
Ta hứa với lão, chờ xem hành hình xong sẽ theo lão quay về núi Ngô Đồng.
"Lục Cẩn Niên vốn nên trở thành Đế vương, ngươi lại dùng kế bẩn khiến lão Hoàng đế nghe ngươi nói gì làm nấy, viết ra hai thánh chỉ trước lúc hấp hối, đổi chủ của ngôi vị Hoàng đế, việc này đã phá hỏng quy tắc của nhân gian, sau khi trở về, e là ngươi sẽ bị nhốt vào luyện ngục vô hạn.
"Ngươi đưa hết năm trăm năm tu hành cho ta, sau này nếu phải vào luyện ngục vô hạn, ngày nào cũng bị thiên lôi địa hỏa thiêu đốt, ngươi không sợ tan biến thành tro bụi sao?"
"Chi Chi, hay là ngươi trốn đi…"
"Tìm một hang động, tu hành thêm năm trăm năm nữa, chờ chuyện này qua đi, chờ lịch kiếp thành công, ngươi sẽ đắc đạo thành tiên."
Mặc dù Lão Trư vẫn oán trách ta đã phá hủy hang động của lão, nhưng sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, cuối cùng lão và ta cũng hóa giải hận thù, trở thành những người bạn tốt không có gì giấu nhau.
Ta lắc đầu.
"Ta chỉ là một yêu quái trong núi, giấc mộng duy nhất cả đời này có lẽ là đắc đạo thành tiên."
"Thế nhưng vận mệnh lại để cho ta gặp được tiểu thư, cho nên ta quyết định ở lại bên cạnh nàng, bảo vệ nàng bình an cả đời."
"Song, nay nàng đã khuất, đột nhiên ta lại cảm thấy, thành tiên, cũng chẳng có ý nghĩa gì."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-ngoc-bao-thu/9-2-10-hoan.html.]
Sau khi Lục Cẩn Niên ch//ết, ta và Lão Trư định quay về núi Ngô đồng, lại bắt gặp Lục Thước đang cải trang vi hành ở cổng thành.
Hắn huơ huơ cái bánh bột ngô trong tay, không ra dáng Đế vương chút nào:
"Cứ thế mà đi à?"
Ta chỉ cười với hắn, không nói gì.
Hắn tự thấy nhàm chán, nhún vai:
"Tuy rằng ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng ta vẫn muốn oán trách ngươi đôi câu."
"Ngươi từ đâu nhìn ra ta có tham vọng muốn làm Hoàng đế?"
Ta khoát tay với hắn:
"Ngươi không có tham vọng đó, nhưng chỉ có ngươi phù hợp."
Một nam tử, vì cứu một nữ tử rơi xuống nước mà không màng đến an nguy của bản thân mình, làm sao có thể xấu xa được?
Tiểu thư sẽ mãi mãi không biết được, người đã cứu nàng trong hồ sen lúc đó hoàn toàn không phải Lục Cẩn Niên, mà là Lục Thước.
Lục Cẩn Niên chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua hồ sen, trở thành người đầu tiên tiểu thư nhìn thấy sau khi mở mắt ra mà thôi.
10
Bởi vì phá hỏng quy tắc của nhân gian, ngay ngày đầu tiên ta quay về núi Ngô đồng, thiên thần đã tìm đến.
Bọn họ phải nhốt ta vào luyện ngục vô tận, trước khi rời đi, ta đưa nội đan của mình cho tiểu thư, mặc cho Lão Trư phản đối.
"Ngươi là đồ ngốc à? Có viên nội đan này, ít nhất ngươi cũng có thể giữ được mạng sống trong luyện ngục vô tận."
Ta thờ ơ mỉm cười:
"Dù sao mạng của ta đây cũng là do tiểu thư cứu được."
"Ta chỉ hy vọng, cả đời sau của nàng đều suôn sẻ, bình an mạnh khỏe."
Ta đưa hang động mà mình đã cực khổ xây dụng cho Lão Trư, nhờ lão chăm sóc tiểu thư thay mình.
Lão Trư làm theo lời ta dặn, sau khi ta rời đi đã ăn luôn ký ức của tiểu thư.
Nàng đã quên hết mọi cực khổ mà mình đã trải qua, đã quên việc mình từng đặt trái tim lầm chỗ, tất nhiên cũng quên ta luôn.
Có điều, không sao cả, những ký ức đau khổ ấy, chỉ cần một mình ta nhớ là đủ rồi.
Lão Trư hóa thành một thôn phụ, dẫn tiểu thư đến miền Bắc.
Họ trở thành dân du mục ở nơi đó, mỗi ngày chăn cừu đua ngựa, bầu trời bao la, tự do tự tại.
Cuối cùng tiểu thư không còn bị giam cầm cả đời trong trạch viện kia nữa, mấy chục năm sau đó, nàng sẽ được hạnh phúc mãi mãi, vui vẻ mãi mãi.
Sau này, có lẽ nàng sẽ nuôi một chú thỏ nhỏ khác, sau đó đặt tên cho nó là Chi Chi.
Nghĩ như thế, ta lại có chút ganh tị.
(Hoàn)