Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thợ Trang Điểm Đ.ổ.i Đ.ầ.u - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-04-21 10:55:30
Lượt xem: 194

Thế là chúng tôi đành tiến vào phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra đã ngửi được một mùi hôi hòa lẫn với mùi rượu bia nồng nặc, thật khiến người ta buồn nôn mà.

Trong không khí còn phảng phất mùi m.á.u tanh, tôi chán ghét nhìn Thẩm Tùng đang nằm trên giường. Chắc hắn đã uống nhiều lắm nên đã ngủ say mèm, căn phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức cửa sổ cũng không có, dưới sàn toàn là quần áo dơ. Chị Phương nhón chân đi về phía bàn trang điểm, ánh mắt của tôi bị hấp dẫn bởi chiếc vali màu hồng phấn bên cạnh giường.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tuy là cảm thấy sẽ không có ai để nhật ký trong vali, nhưng ma xui quỷ khiến tôi lại đi qua đó, nhẹ nhàng kéo dây kéo ra.

Đột nhiên bên ngoài truyền tiếng đập cửa “rầm rầm”, tiếng chửi bởi của người đàn ông vang lên ngoài cửa, tôi giật mình hoảng hốt, lập tức xoay qua nhìn Thẩm Tùng đang nằm cách tôi không tới một mét, sợ đến mức không cử động được.

Chị Phương kéo tôi dậy và trốn xuống gầm giường, tim tôi đập nhanh như đánh trống, cuốn nhật ký đó bị tôi giữ khư khư trong lòng.

Chị Phương chạy ở đằng trước, xém chút nữa là bị thứ gì đó làm cho vấp ngã, vậy mà đó lại là một tấm drap giường nhuốm máu, cùng với một đoạn dây thừng cũng bị m.á.u nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Trên đó toàn là máu, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, cứ thế bị vứt dưới sàn nhà.

Bên trong có một số quần áo phụ nữ, còn có cuốn tập màu xanh da trời.

Nhưng nhìn ra bên ngoài thì tim tôi liền thắt lại, chiếc vali vẫn còn đang mở kia kìa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-trang-diem-doi-dau/chuong-9.html.]

Tôi nghe Thẩm Tùng lầm bầm chửi mắng trong miếng, trở người ngồi dậy từ trên giường.

Cũng may hắn say đến mức mơ màng, lại bị người bên ngoài cửa làm cho hấp dẫn, nên đã không nhìn thấy chiếc vali đang bị mở toang ra.

Hắn bật dậy xông thẳng ra ngoài, trong miệng còn không quên chửi bới.

Tôi sợ đến mức toàn thân không còn sức lực, muốn tiếp tục nằm yên tại đây, nhưng chị Phương lại đẩy tôi và giục: “Nhanh lên, bây giờ là cơ hội tốt nhất để ra ngoài.”

Trước tiên chị Phương ló đầu ra ngoài, Thẩm Tùng cầm con d.a.o dùng hết sức c.h.é.m vào cửa rồi đối mặt với đám người đó qua cánh cửa.

Loáng thoáng còn nghe được hình như Thẩm Tùng mắc nợ cờ b.ạ.c rất nhiều ở bên ngoài, mãi vẫn không chịu trả, cho nên bọn họ mới tìm đến tận cửa.

“Mẹ nó, còn đến nữa tao c.h.é.m ch*e m* tụi bây đấy!”

“Đòi tiền không có, chỉ có cái mạng quèn này thôi!”

Nhân lúc Thẩm Tùng không có hơi sức chú ý phía sau, tôi và chị Phương tức tốc chạy vào phòng bếp, men theo đường cũ chạy ra ngoài.

Trước khi chạy tôi còn không quên kéo lại dây kéo trong phòng ngủ.

Loading...