Thỏ Và Cáo - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:33:10
Lượt xem: 100
“Sao em không ở bên đó luôn đi, về nước làm gì? Cmn, cô trả vợ lại cho tôi, cô có biết chị dâu cô khó dụ lắm không hả?”
“…”
Bên kia anh họ có bao nhiêu mất bình tĩnh thì bên này Quách Uyên lại càng nhập tâm vào vai diễn bấy nhiêu:
“Em biết mình có lỗi, vậy nên…”
“Em đã xin số điện thoại từ quản gia, gọi cho chị dâu nhưng... nhưng mà... giọng nam nghe máy...”
“Anh họ, chuyến này lành ít dữ nhiều.”
Tút tút tút.
Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt máy không thương tiếc ngay khi Quách Uyên vừa dứt lời khiến cô suýt chút nữa còn tưởng mình nhấn nhầm vào đâu. Tuy nhiên sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, cũng không thấy Khúc Thành Nam gọi lại, cuối cùng Quách Uyên ngỡ ngàng nhận ra người ngắt máy là anh họ mình.
Cô đặt điện thoại xuống mặt bàn, rón rén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Dương, vẫn không lệch một li so với thời điểm cách đây tầm vài phút, khi đề nghị mình nhấc máy gọi đến số của Khúc Thành Nam.
Xin lỗi anh họ, ngàn vạn lần xin lỗi anh họ, ai bảo chị dâu nhỏ lại khó ứng phó như vậy làm gì. Nhưng anh cũng đừng lo, ngoại trừ việc khai ra hết đống “mưu hèn kế bẩn” mà anh đã sử dụng trên người chị ấy ra thì em chưa làm gì hết đâu!
Tự nhủ thầm với thâm tâm của mình, với sợi dây tội lỗi mỏng manh còn vương lại trong lòng lúc này như thế, Quách Uyên đánh bạo, lấy hết can đảm ra lên tiếng:
“Chị dâu nhỏ, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?”
Từ nãy đến giờ Lạc Dương vẫn chưa thoát ra được khỏi “mê cung lời” vừa nghe được từ Quách Uyên. Cô bé đã hoàn toàn đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước kia chỉ biết Khúc Thành Nam lắm tiền nhiều mưu, sau này mới biết hầu như toàn bộ mưu kế thâm sâu mà hắn nghĩ ra đều dùng hết lên người mình! Hay, hay lắm, giỏi, Khúc Thành Nam, anh thật sự rất giỏi, để xem lần này tôi làm sao mà chọc anh tức chết!
Lạc Dương đặt ly nước ép xuống, rút điện thoại ra chuyển tiền cho cái tên đã khá lâu không liên lạc: Lạc Vũ sau đó lại nhắn thêm vài tin nhắn ngắn trước khi đem cất vào túi:
“Em vừa chuyển tiền cho anh, anh chuyển lại vào số tài khoản này của em giúp em với.”
Đính kèm ảnh.
“Moa moa, cảm ơn anh trai nhiều nhiều.”
Sau cùng cô ngước khuôn mặt chứa đầy vẻ thỏa mãn lên, nở một nụ cười bí ẩn với Quách Uyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-va-cao/chuong-2.html.]
“Đi, mua sắm, mặc xác anh ta!”
Lạc Dương kéo tay Quách Uyên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng dậy, xách theo túi xách rồi tiến về hướng cửa đi thẳng, cũng không quên dặn dò quản gia:
“Bác đem hết quần áo của con giấu sang phòng cho khách đi.”
“À, đừng nói cho Khúc Thành Nam biết là con chưa dọn khỏi.”
“Vâng, cô chủ nhỏ.”
Quản gia Trần chặc lưỡi, chỉ biết thở dài bất lực, cô chủ trước giờ vẫn luôn nghịch ngợm như vậy, còn cậu chủ, khỏi phải nói, đã bao giờ thắng được cô chủ nếu nói về khoản “đấu tình” này đâu. Haiz, chỉ biết chúc cậu thượng lộ bình an thôi!
…
Cúp máy xong, Khúc Thành Nam không còn gì thương tiếc đưa ánh mắt thê lương của mình lên nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn, trong khung ảnh là hình của một cô bé chỉ tầm 5, 6 tuổi đang cười rất tươi làm lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:
“Bà xã, ngày bé em hứa hẹn đủ điều.”
Niên Niên
“Em hứa lớn lên em cưới anh.”
“Em hứa em sẽ mãi thương anh mà!”
“Sao bây giờ em nỡ…”
Chưa cảm động được quá một phút, tiếng “ting” kinh hoàng vang lên, điện thoại lại có thông báo mới. Từ sáng tới giờ, nó chưa đem đến cho hắn tin tức nào có lợi cả và đương nhiên, lần này cũng vậy.
Tài khoản của quý khách (Lạc Dương): -200000.
Phần tên người nhận thì khỏi phải nói, lại càng đặc sắc hơn: Lạc Vũ.
“Cmn, thỏ con, em không những thay lòng đổi dạ, quên đi lời thề năm xưa…”
“Mà em còn, còn, còn dám bao nuôi nhân tình ở bên ngoài!”
“Em chờ đấy mà xem, chờ ông đây tìm được em, ông đây không khiến nòng nọc lên men trong bụng em thì ông đây không mang họ Khúc nữa!”