THOÁT KHỎI GAME KINH DỊ NHỜ CHỨNG ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:30:18
Lượt xem: 108
Tô Diệu toàn thân dơ bẩn, yếu ớt mở mắt ra.
"Cô… cô vẫn còn sống sao?"
Thấy tôi bình an vô sự, rõ ràng cô ta rất ngạc nhiên.
"Không c.h.ế.t thảm theo ý cô mong muốn, tôi thật sự rất tiếc."
So với quỷ thần, con người còn đáng sợ hơn.
Ti Tử nằm trên lưng tôi, mái tóc của cô ấy quấn lấy con d.a.o nhọn, đang nhắm vào người Tô Diệu.
"Sao phải nói nhiều với cô ta như vậy, cô ta đáng bị như vậy."
Tôi ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại.
"Về tình, chúng ta cùng là con người, là đồng đội, tôi nên cứu cô."
"Về lý, cô nợ tôi một mạng, tôi lại nợ Ti Tử một mạng."
"Vì vậy, cô hãy trả nợ cho tôi bằng cách trả cho Ti Tử đi."
Tôi là người tốt, nhưng không phải là thánh mẫu.
Chưa kịp để Ti Tử ra tay, đám quỷ vừa nhận ân huệ từ tôi đã ùa lên.
Tiếng la hét ngắt quãng vang lên, tôi nhắm mắt lại không nhìn nữa.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vành tai, là Ti Tử che tai tôi lại.
"Có nhân ắt có quả, quen dần là được."
Cô ấy kéo tôi rời khỏi phòng phẫu thuật, chúng tôi dạo bước trong bệnh viện Mê Vụ rộng lớn.
Với sự bảo vệ của Ti Tử, mọi việc đều suôn sẻ.
Tôi tìm thấy gã đeo kính trong phòng viện trưởng, anh ta đã có được chìa khóa.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️
"Đi thôi."
Ti Tử nhẹ đẩy vai tôi, nhưng mái tóc của cô ấy như không chịu rời, quấn lấy ngón tay út của tôi.
Cô ấy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cắn răng chặt đứt mái tóc, rồi nhanh chóng rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoat-khoi-game-kinh-di-nho-chung-am-anh-cuong-che/chuong-9.html.]
"Cảm ơn cô."
Gã đeo kính đột ngột nói.
"Tôi đi suốt đoạn đường này an toàn, là vì cô đã kéo đám quỷ đi đúng không?"
Ừm, theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy.
"Cô trông không có vẻ ngạc nhiên?"
Anh ta nhún vai, "Trong thế giới trò chơi, chuyện như vậy khá là phổ biến."
"Vậy thì đi thôi, chúng ta nên thoát khỏi phó bản này."
Gã đeo kính nắm lấy chìa khóa, bước ra ngoài.
Nhưng ngăn kéo bàn làm việc của viện trưởng mở toang lại thu hút sự chú ý của tôi.
Bên trong đầy những tài liệu điều tra tai nạn, cái tên "Nguyễn Ti" lọt vào tầm mắt.
"Nguyễn Ti, c.h.ế.t do nhiễm trùng vết mổ từ ca phẫu thuật thẩm mỹ. Thi thể không có ai nhận, nên được xử lý phân hủy tiêu hủy."
Dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến người đọc rùng mình.
Nguyễn Ti, chẳng lẽ chính là Ti Tử sao?
Tôi ngẩng đầu lên, tạm biệt gã đeo kính.
"Anh đi trước đi."
Anh ta vẫn không có biểu cảm gì, cũng không có ý định điều tra lý do tôi ở lại.
Khi anh ta sắp vượt qua góc hành lang, tôi không kìm được mà hỏi.
"Có phải anh đã hy sinh gã trọc đầu không?"
Anh ta không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên.
"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, làm việc nhóm thì tỷ lệ thông qua cao hơn."
Tôi đã hiểu ra, hét lớn với anh ta.
"Cũng cảm ơn anh!"
Cảm ơn anh đã cho tôi biết ngay từ đầu, rằng con đường vượt qua phó bản không chỉ có một.