THÔI BẤT NGÔN - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-09-24 19:48:31
Lượt xem: 1,054
“Đúng vậy, dùng tính mạng của người nhà để đổi lấy hậu vị thì sao muội muội có thể buông tay được. Chỉ là nếu bọn họ ở dưới suối vàng biết được ngươi vẫn yếu đuối, vô năng như trước, ngay cả hậu vị cũng không giữ được, liệu bọn họ có xấu hổ rơi lệ không?”
Trong nháy mắt tiếp theo, nàng ta liền đau đớn kêu lên.
Chỉ vì ta lật đổ cái bàn trước mặt nàng ta, chén sứ hoa quả rơi đầy đất, vỡ nát tan tành.
Vệt m.á.u chảy ra từ trên mặt Trì Ấu Vi, nàng ta bất lực ôm mặt, trên mặt chỉ còn lại sự kinh hoàng.
Lần này, ta không phải là con chim sẻ nhẫn nhục cam chịu nữa.
Ta lập tức quỳ xuống trước khi mọi người kịp lên tiếng.
“Thần thiếp không để ý tới lễ chế, tát tiên Hoàng hậu, gián đoạn đại sự tiền triều, phạm vào đại tội, tội không thể tha.”
“Nhưng dù thần thiếp có mang trên lưng tội danh bất kính thì hôm nay, thần thiếp cũng phải tố cáo Trì Ấu Vi…”
“Giả c.h.ế.t rời cung, khi quân phạm thượng, không thể làm Hoàng hậu của Đại Tề!”
4.
Trì Ấu Vi không thể tin đứng dậy.
“Tiện nhân, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy!”
Nàng ta ý thức được sự thất thố của mình, nhất là khi ánh mắt khác thường của Cố Cẩm Hành chuyển tới, nàng ta vội vàng nuốt lại lời mắng nhục mạ kia, quỳ rạp xuống đất.
Ta yên lặng vuốt tóc, tiếp tục nói: “Tội cấu kết với tiền triều cũng không thể tha.”
Sắc mặt Hoàng đế ngưng trọng, ngay cả Tĩnh An Hầu cũng đen mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-bat-ngon/chuong-04.html.]
“Hoàng hậu nương nương cần gì phải bịa ra tội danh lừa gạt chúng ta, chúng ta biết Hoàng hậu muốn giữ lấy hậu vị này nhưng mọi việc nên chú trọng trước sau. Hiện giờ tiên Hoàng hậu chưa qua đời, Hoàng hậu nên lui về vị trí Quý phi, trả vị trí Hoàng hậu này cho Ấu Vi.”
Hay cho câu ‘chú trọng trước sau’ của lão.
Ta chậm rãi đứng dậy, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nếu tiên Hoàng hậu vẫn còn ở Đông cung, tất nhiên bổn cung sẽ kính trọng nàng, không dám đi quá giới hạn.”
“Nhưng nàng lại lừa gạt Bệ hạ, vào lúc Bệ hạ nguy nan nhất lại giả c.h.ế.t rời đi, liệu có phải nàng sợ bị vạ lây khi trong cung xảy ra đại biến, trốn đi nơi nào lánh nạn hay không? Hiện tại Bệ hạ đăng cơ, nàng lại hồi cung yêu cầu hậu vị, ngồi mát ăn bát vàng!”
Tay Cố Cẩm Hành chống cằm chợt buông xuống, ánh mắt dần dần âm trầm.
Lời này vừa nói ra, nếu hắn vẫn khăng khăng muốn hạ ta xuống làm Quý phi thì hắn đã tự tay ruồng bỏ thê tử lúc gặp hoạn nạn, tránh không được bị người trong thiên hạ trách cứ.
Huống chi đế vương đa nghi, há có thể chấp nhận kẻ hai lòng bên người?
Ta đánh cược, chính là lòng ngờ vực vô căn cứ của hắn.
Tĩnh An Hầu khó nhịn được nữa, chỉ vào ta chửi ầm lên: “Ngươi nói bậy! Mẫu tộc Thôi thị của ngươi cũng chỉ là gia tộc suy tàn vô danh! Ngươi cũng chỉ là nữ tử, dựa vào cái gì…”
Ta quay đầu, ánh mắt mang theo sát ý nghiêm nghị đảo qua, lập tức cảnh cáo lão ngậm miệng lại:
“Tĩnh An Hầu vốn đã quen với cuộc sống thái bình, quên mất người nhà bổn cung chinh chiến sa trường, hy sinh vì nước như thế nào rồi ư! Bây giờ ngươi có thể quên đi chiến sự biên cương, giận dữ mắng mỏ bổn cung không có gia tộc chống lưng! Liệu một ngày nào đó, ngươi cũng có thể quên đi ân đức của Bệ hạ, khởi binh mưu phản hay không?”
Tĩnh An Hầu có danh thế lớn mạnh, nếu phong Trì Ấu Vi làm Hoàng hậu, sợ là Hoàng đế cũng phải nhường gia tộc nàng ta ba phần.
Nếu chỉ có Trì Ấu Vi làm loạn, tất nhiên Bệ hạ sẽ sinh lòng thương hại, muốn trả lại hậu vị cho nàng ta.
Nhưng hôm nay hậu cung và tiền triều cấu kết với nhau, liên lụy rất rộng, hắn sẽ không chỉ suy nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.