THÔI BẤT NGÔN - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-09-24 19:50:25
Lượt xem: 994
Ta nhìn bóng lưng thon gầy của nàng ta, xoay người rời đi.
Quả thật Trì Ấu Vi chính là ánh trăng sáng trong lòng Hoàng đế.
Nhưng hôm nay, người tương tự nàng ta nhiều như cá trích qua sông trong hậu cung.
Đánh cược xem nam nhân có thật lòng với nàng ta hay không, vốn không hề có phần thắng.
Huống chi, đế vương vô tình.
Đình viện lạnh lẽo, nữ tử trong hậu cung lại càng không dễ dàng.
Người sống một đời, nếu chỉ trông cậy vào sự sủng ái của nam tử thì làm sao có thể tồn tại lâu dài được đây?
6.
Sau khi Trì Ấu Vi hồi cung liền phát sốt.
Cố Cẩm Hành vốn đang đau đầu vì lũ lụt ở Hành Châu, vừa nhận được tin tức liền vô cùng lo lắng chạy tới.
Ta vốn tưởng rằng, trải qua chuyện lúc trước, Trì Ấu Vi sẽ thấy rõ hắn một chút.
Nhưng không ngờ, nàng ta lại hoàn toàn thả lỏng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tranh sủng.
Cố Cẩm Hành vốn vẫn còn tình cũ với nàng ta, cộng thêm việc Trì Ấu Vi từng cao cao tại thượng lại khom lưng cúi đầu hầu hạ hắn, tìm mọi cách lấy lòng hắn. Mười lần Cố Cẩm Hành đến hậu cung thì đến chín lần đều ở trong cung nàng ta.
Trì Ấu Vi đắc ý, trong ngoài cung, tiếng gió lại nổi lên bốn phía.
Chắc là có nàng ta bày mưu đặt kế truyền tin tức, muốn cho trong ngoài cung đều hiểu được…
Bất luận như thế nào, Trì Ấu Vi vẫn là ánh trăng sáng trong lòng Hoàng đế, vẫn là người Hoàng đế yêu thương nhất.
Cho đến khi Huệ phi truyền ra tin tức, nói Huệ phi đã có thai hơn hai tháng.
Dưới gối Cố Cẩm Hành không có con, hiện giờ Huệ phi có thai nên hắn lập tức phân tâm, hoàn toàn ném Trì Ấu Vi ra sau đầu.
Trì Ấu Vi tức điên rồi.
Ngày đó nàng ta ở trong Trữ Tú cung vừa đánh vừa đập, còn suýt nữa rạch mặt Thuận tần.
Mà nàng ta không biết rằng nàng ta làm ầm ĩ như vậy, ngược lại càng khiến Cố Cẩm Hành thêm phiền chán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-bat-ngon/chuong-06.html.]
Mặc cho nàng ta khóc lóc tuyệt thực như thế nào, hắn cũng không đến thăm nàng ta nữa.
Ngược lại hắn tới cung của ta, còn đề nghị tổ chức tiệc sinh thần cho ta.
Nhưng trong lòng ta biết rất rõ ràng, hành động này của hắn chỉ là mượn ta để áp chế tính tình kiêu ngạo của Trì Ấu Vi.
Lại mượn thân thế của ta lung lạc quý tộc kinh thành, ủng hộ tân đế như hắn.
Thấy ta muốn nói lại thôi, Cố Cẩm Hành ra vẻ mệt mỏi.
“Hiện tại trẫm vẫn chưa được lòng người, nhất định phải tổ chức yến tiệc sinh thần cho nàng.”
“Hoàng hậu, nàng đã có vị trí nhất định trong triều, còn cần nàng ủng hộ…”
Lý do này của hắn thật sự rất chính đáng.
Vì thế vào ngày sinh thần của ta, ta và hắn giả vờ làm Đế Hậu hòa thuận.
Còn Trì Ấu Vi thì sao?
Quả thật nàng ta không nhịn được nữa.
Vì bệnh nhiều ngày nên nàng ta không ra khỏi tẩm cung, giờ phút này nàng ta mặc một bộ y phục màu xanh, xuất hiện trong yến tiệc.
Theo tiếng sáo trúc vang lên, nàng ta che nửa mặt, bước đi nhẹ nhàng tới giữa đại điện.
Bẩm sinh nàng ta đã có khí thế đoan chính, vũ y mỏng manh càng tôn lên dáng vẻ như tiên tử, ánh mắt nàng ta khẽ động đã đủ câu dẫn tâm phách người ta.
Đương nhiên Cố Cẩm Hành cũng không phải ngoại lệ.
Hắn nhìn không chớp mắt, không muốn bỏ qua từng động tác của Trì Ấu Vi.
Thấy tình thế không đúng, ta vội vàng rót rượu, giả vờ kính hắn nhưng kì thực đang nhắc nhở hắn…
“Bệ hạ, quốc sự làm trọng, không thể mất chừng mực.”
Nhưng không ngờ, ta vừa nuốt ngụm rượu xuống đã thấy không đúng.
Đây là rượu lộc huyết tráng dương.
Lại ngước mắt lên, chỉ thấy Trì Ấu Vi đang nhảy múa ngay trước mắt Cố Cẩm Hành.
Lúc nàng ta phất tay áo lên, trên người tản ra mùi thơm như có như không khiến Cố Cẩm Hành mất hồn mất vía, rồi nàng ta lại thẹn thùng lui về.