THÔI BẤT NGÔN - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-09-24 20:01:09
Lượt xem: 757
“Bệ hạ phúc đức thâm hậu, nhất định có thể…”
Lời còn chưa dứt, ta cảm giác bả vai nóng lên.
Thì ra là chủy thủ ta tự tay đưa cho Trì Ấu Vi hành thích, giờ phút này, nó đã đ.â.m vào người ta.
“Hoàng hậu.” Cố Cẩm Hành gian nan nói: “Ngươi thật ác độc!”
Chủy thủ được ta mài bóng loáng dính m.á.u tươi, giống như tấm gương đồng màu đỏ, nhìn không rõ tướng mạo người khác, cũng không chiếu rõ nội tâm điên cuồng của ta.
“Đây không phải là điều Bệ hạ vẫn luôn muốn sao?”
“Trì Ấu Vi này là điềm xấu, hạ sinh tử thai, lại muốn hành thích Bệ hạ, ta đã giết.”
“Tĩnh An Hầu nắm trọng quyền trong tay, lại chậm chạp không chịu giao lại cho Bệ hạ, ta cũng giết.”
“Ta vì bệ hạ làm nhiều như vậy, vì sao Bệ hạ còn trách cứ ta?”
“Làm càn!” Hắn rống to, rút chủy thủ cắm trên vai ta ra, lại ho khan dữ dội.
“Uổng công trẫm tin tưởng ngươi như thế!”
Phải.
Ta còn phải cảm tạ Cố Cẩm Hành đã g.i.ế.c cả nhà của ta.
Như vậy sẽ khiến hắn tin tưởng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể ỷ lại vào hắn.
Như vậy sẽ khiến hắn tin tưởng ta đã mất đi dã tâm, không còn chỗ dựa vào, chỉ có thể làm một gốc hoa hồng phụ thuộc vào hắn.
Ta nhìn đôi mắt hờ hững của hắn, bưng chén thuốc trên bàn lên, cười nói với hắn:
“Bệ hạ, nên uống thuốc rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Hắn chậm rãi đứng lên, trong mắt toát ra vẻ đắc ý, cánh môi khẽ hé mở:
“Bỏ đi, ngươi và trẫm có thể cùng nhau trị vì thiên hạ!”
“Trẫm biết ngươi có hoài bão riêng, ngươi muốn thì trẫm có thể cho ngươi…”
“Nếu ngươi muốn, trẫm còn có thể phân thiên hạ ra làm hai!”
Hắn càng nói càng hơi run rẩy, ý đồ muốn dùng chút sức tàn lay động suy nghĩ của ta.
Nhưng trong mắt ta, đây chỉ là hành động giãy chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-bat-ngon/chuong-13.html.]
Đến nay hắn còn tưởng rằng, ngày đó hắn té xỉu ở chỗ Trì Ấu Vi là mệt nhọc quá độ.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới, độc nhập phế phủ, đã hết thuốc chữa.
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
“Vì sao ta phải cùng ngươi trị vì thiên hạ?”
“Ngươi ngu dốt vô đạo, chỉ ham hưởng lạc, ngày ngày lưu luyến hậu cung, mắt không thấy dân chúng gặp khó khăn, tai không nghe dân chúng gào khóc!”
“Ngươi nói đi, ngươi dựa vào cái gì để làm Hoàng đế? Chỉ dựa vào việc ngươi là nam tử, dựa vào việc ngươi họ Cố sao?”
Sắc mặt Cố Cẩm Hành tái nhợt, còn muốn giãy dụa muốn đứng dậy, bấy giờ mới phát giác nửa người dưới của mình đã không còn tri giác.
“Người đâu! Hộ giá!” Giờ phút này hắn như chó nhà có tang, vội vàng muốn thoát khỏi tầm mắt của ta.
Thế nhưng, nơi này đã sớm không còn ai.
Ta cầm bát thuốc kia, lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Giống như chim ưng đang khiêu khích thức ăn đến miệng, chỉ có sự tra tấn thuần túy nhất.
Ta nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay liều mạng bò về phía trước. Đôi tay yếu mềm quanh năm không làm việc nặng, giờ phút này đã mài m.á.u tươi đầm đìa.
Ta không sợ hắn chạy trốn.
Dù sao thứ chờ hắn ở phía trước chỉ có cửa đại điện bị khóa chặt.
Hắn không có chỗ để đi, điên cuồng gõ cửa.
“Người đâu! Hoàng hậu mưu phản! Hoàng hậu mưu phản!”
Quá chậm.
Ta xoay khuôn mặt xanh tím đan xen của hắn, lẳng lặng thưởng thức sắc mặt sợ hãi muôn dạng kia. Ta giơ bát thuốc lên, khẽ cười nói: “Bệ hạ đừng náo loạn nữa.”
“Nên lên đường rồi.”
17.
Nhìn thân thể Cố Cẩm Hành lạnh dần đi.
Rốt cuộc ta cũng cười ra tiếng.
Cố Cẩm Hành ơi là Cố Cẩm Hành.
Ngươi nói ngươi không tin bất luận kẻ nào mà chỉ tin tưởng ta, giao đại quyền cho ta.
Nhưng ngươi sai rồi.
Những năm gần đây, ta quản lý triều chính, dần dần tập trung quyền lực vào trong tay mình. Ta nhìn thấu được mưu đồ của ngươi, cũng biết được cả nhà ta c.h.ế.t như thế nào.