THÔI ĐÀN - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:08:53
Lượt xem: 485
Phu quân đã mang về bạch nguyệt quang thuở thiếu niên.
Nàng ta nồng nhiệt phóng khoáng. Trên phố xá đông đúc, hai người cùng cưỡi một con tuấn mã.
Còn ta thì cổ hủ vô vị, giống như tượng Bồ Tát nặn bằng đất, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta chán ghét.
Ngay cả đứa con ta đã liều mạng sinh ra cũng thích nàng ta hơn, còn nhận nàng ta làm mẫu thân.
Đêm mưa gió ấy, ta đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ hồi lâu, rồi cầm bút viết thư hòa ly, rồi ném thẳng vào mặt phu quân.
Nào ngờ hắn lại dùng nghiên mực đánh vào trán ta, khiến nó bị thương.
Cuối cùng, ta đạt được nguyện vọng hòa ly, cũng quên đi năm năm ký ức ấy.
Lâu sau, lang quân ôm ấu nữ trong lòng, đang cài một đóa hoa lên tóc mai của.
Cách đó không xa, một cặp phụ tử với cặp mắt đỏ hoe, run rẩy gọi ta trong tiếng nghẹn ngào.
Ta nhíu mày khó hiểu:
"Người kia sao kỳ lạ vậy, nhìn ta mà khóc cái gì?"
Lang quân dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán ta:
"Chắc là đầu óc có bệnh, phu nhân đừng để ý."
…
Năm thứ năm kể từ ngày ta thành thân cùng Tạ Lăng, hắn đón người trong lòng - Bùi Chỉ - trở về.
Bùi cô nương và hắn, thuở thiếu thời đã thầm thương trộm nhớ.
Giờ đây nàng ta góa bụa, một thân tố y, không phấn son mà vẫn thanh lệ thoát tục.
Khi Tạ Lăng cùng Bùi Chỉ cưỡi ngựa dạo phố, ta đang xếp hàng mua bánh Phục Linh cho Tạ Tụng An.
Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào cũng đòi ta mua bánh ngọt.
Bỗng nhiên, ngựa của Bùi Chỉ mất kiểm soát.
Tiếng vó ngựa dồn dập, đám đông hoảng loạn, xô đẩy né tránh.
Ta bị xô ngã xuống đất, khuỷu tay trầy xước, m.á.u thấm ướt nửa ống tay áo.
Tạ Lăng nhanh tay lẹ mắt, dang tay ôm lấy Bùi Chỉ.
Vòng eo mềm mại được bàn tay rộng lớn giữ chặt và nhẹ nhàng đưa lên ngồi vững trước n.g.ự.c hắn.
Con ngựa mất kiểm soát suýt giẫm lên đầu ta, không hiểu sao vó ngựa bỗng dưng đau đớn mà lách sang.
Giẫm sượt qua người ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-01.html.]
Ta nằm rạp dưới đất, trâm cài tóc rơi lung tung.
Chợt nghe có tiếng người tán thưởng:
"Tạ tiểu công gia quả nhiên có thân thủ phi phàm! Thật xứng đôi với phu nhân!"
Gò má trắng ngần của Bùi Chỉ ửng hồng e thẹn, nàng ta khẽ vùi mặt vào lồng n.g.ự.c Tạ Lăng.
Tạ Lăng chỉ hơi cau mày, không hề phản đối.
Nha hoàn Bão Nguyệt vừa bị đám đông xô lạc lúc nãy, vội vàng đỡ ta dậy, hoảng hốt gọi:
"Phu nhân."
Mãi đến lúc này, ánh mắt của hai người họ mới rơi trên người ta.
Cả Bùi Chỉ và Tạ Lăng đều sững sờ.
Ta ôm khuỷu tay đang nhói đau, ngẩng mặt lên, bình thản nhìn họ:
"Phóng ngựa giữa chợ đông, suýt nữa thì gây họa sát nhân, xin hai vị hãy tạ lỗi với ta."
Đám đông im bật, có người nghển cổ ra xem kẻ nào dám bắt tiểu công gia xin lỗi.
Đại thẩm bán rau hít một hơi lạnh:
"Đây mới chính là chính thất phu nhân của tiểu công gia! Ta từng gặp phu nhân khi nàng phát cháo..."
Sắc mặt mọi người thay đổi, xì xào bàn tán:
"Trời ạ, vậy nữ tử trên lưng ngựa kia là ai?"
"Cử chỉ thân mật thế, chẳng lẽ là ngoại thất của tiểu công gia."
Vành mắt của Bùi Chỉ đỏ hoe, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống, trông thật xinh đẹp:
"Ngựa đột nhiên phát cuồng, xin tỷ tỷ lượng thứ cho sự vô ý của muội."
Máu thấm qua từ kẽ ngón tay, ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng ta:
"Nếu hôm nay gây ra án mạng, ô nương cũng chỉ cần một câu 'vô ý' là có thể dễ dàng bỏ qua hay sao?"
Tạ Lăng cắt ngang lời ta:
"Đủ rồi! A Chỉ đã xin lỗi, nàng còn muốn nàng ấy thế nào nữa?"
Ta giơ bàn tay nhuốm m.á.u lên, bước tới hai bước:
"Không thế nào cả, Tạ Lăng, chàng cũng nợ ta một lời xin lỗi."
Hôm nay, hắn chẳng khác nào công khai giẫm đạp lên mặt mũi của ta.
Đã vậy, thì ai cũng đừng mong được yên ổn.