Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:21:48
Lượt xem: 172
Vào phủ nửa tháng, cuối cùng ta đã nhìn thấy Thẩm Tĩnh Đàn.
Phu nhân mới cưới của Tiêu Vân Khởi.
Nghe nói hai người quen biết nhau trong bữa tiệc ngắm hoa hải đường của Trưởng công chúa Đức Vinh.
Tiêu Vân Khởi vừa gặp Thẩm Tĩnh Đàn đã cảm mến, sau bữa tiệc đã nói với phụ mẫu đến Thẩm phủ cầu hôn.
Lần đầu tiên ta nghe được tên Thẩm Tĩnh Đàn là vào giao thừa năm ngoái.
Xuân Phong lâu không có giao thừa.
Lúc mọi người trong gia đình đoàn viên, đối với người trong lâu không khác gì mỉa mai.
Đoàn viên với ai chứ?
Với phụ mẫu, huynh trưởng bán mình vào lâu sao.
Nhưng giao thừa cũng có lợi ích, bởi vì công tử ca nhi lang thang ngang ngược cũng phải trở về nhà đón giao thừa.
Thế là giao thừa trở thành ngày nghỉ hiếm có ở Xuân Phong lâu.
Các cô nương đều có cách nghỉ ngơi của mình, có người dạo phố, có người vẽ tranh, có người say rượu một phen.
Còn ta, bình thường đã ngủ rồi.
Ký ức về tục lệ giao thừa trong đầu ta vô cùng mơ hồ.
Cho nên khi Hạ Tây Châu ngoắc tay với ta, muốn ta giúp đè câu đối bị gió thổi cuộn lên, ta hơi ngẩn ra.
Bột nhão được bôi lên cửa gỗ, đè câu đối màu đỏ lên đến khi nó dính chặt.
[Hữu thi thư, hữu điền viên, gia phong bán độc bán canh./ Vô quan thủ, vô ngôn trách, thế sự bất văn bất vấn.]
Ta ngơ ngác.
Nào có ai viết câu đối xuân như thế, chẳng phải nên viết vài từ cũ qua đón mới đến, thêm phúc thêm thọ thêm may mắn à?
Hạ Tây Châu để tay vào tay áo, hài lòng ngắm nhìn: "Phúc thọ do trời định, nào có người cầu xin là được chứ."
Dán câu đối xong còn một nửa bôt nhão.
Y thuận tay múc một muỗng cho vào miệng.
Đào Hố Không Lấp team
Ta sợ hãi vội tách miệng y ra: "Mau phun ra! Thứ này mà cũng dám ăn, ngài muốn c.h.ế.t hay sao?"
Ta luồn ngón tay vào miệng y, hai người đều ngây ra như phỗng.
Y chật vật ho khan một tiếng, lỗ tai hơi đỏ lên.
"Đây là bột mì nấu với nước, không có độc."
Ta ồ lên, làm như không có việc gì rụt tay lại, quay đầu sang một bên.
"A Hoàng, đói bụng chưa? Lăn đến đây, ta sẽ thưởng cho mi cục xương."
A Hoàng vội chạy đến.
Lúc chạng vạng tối trời đã nổi tuyết.
Hạ Tây Châu làm một bàn đầy thức ăn.
Ngoài phòng gió tuyết đan xen, nơi xa có tiếng pháo nổ đùng đoàng.
Là những người nhà giàu ở thành Bắc xua cũ đón mới đến.
Ở trong ngõ Tế Liễu ở thành Nam vô cùng yên tĩnh.
Người nghèo tính toán tiền bạc cẩn thận, nào nỡ bỏ tiền mua pháo.
Chỉ khơi dậy hứng thú, nghe tiếng nổ, xem như năm nay đã qua.
Trong phòng có lò sưởi ấm áp, củi lửa cháy lộp bộp.
A Hoàng dựa vào lò ngủ gà ngủ gật, phát ra tiếng ngáy khò khò.
Ta và Hạ Tây Châu ngồi trên ghế tròn, chen chúc trước bàn cơm nhỏ.
Đèn đuốc u ám, bàn chén sơ sài, là cảnh khói lửa nhân gian đã lâu không gặp.
Hạ Tây Châu khéo tay làm được một bàn thức ăn ngon.
Xưa nay ta không ăn nhiều cũng vô thức ăn no.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-10.html.]
Y bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy cầm quả sơn tra cho ta ăn tiêu thực.
"Lớn rồi mà sao lại giống như đứa trẻ thế."
... Đứa trẻ?
Ta dừng tay xoa bụng, chợt cười nhạo.
Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc.
Truyền ra ngoài có lẽ sẽ khiến người ta cười đến rụng răng.
Có lẽ y chưa từng thấy dáng vẻ sát phạt, giẫm lên đầu người khác để trở thành đầu bảng trong bách hoa của ta.
Người bên ngoài đều lén lút gọi ta là diễm quỷ la sát không có trái tim.
Ta không phải trẻ con từ lâu rồi.
Vào giây phút phụ thân nghiện đánh bạc, thời gian ta làm trẻ con đã không còn.
Có phụ mẫu yêu thương mới gọi là trẻ con.
Không có phụ mẫu gọi là cô nhi.
Mở mắt ra đã phải tranh giành với người ta.
Tranh với thói đời, tranh với trời, tranh với mệnh.
Tranh một con đường sống, cũng tranh một hơi thở.
Ta há miệng muốn bác bỏ khiến thư sinh này nhìn thấy sự lợi hại của ta.
Ai ngờ vừa mới há miệng đã bị y nhét một quả sơn tra.
"Ngay cả thuốc cũng muốn người ta đút, đúng là khiến người ta quan tâm."
Vị chua ngọt hiện ra ở đầu lưỡi cũng phun ở trong lòng.
Trong đầu ta trống rỗng, những lời tàn nhẫn trong bụng đã quên hơn nửa.
Lúc hoàn hồn lại, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của y ở lò sưởi, tức giận giậm chân.
Đáng ghét! Lại bị y lừa gạt.
Ăn cơm xong không có gì tiêu khiển, đi ngủ thì lại quá sớm.
Hạ Tây Châu hâm một bầu rượu.
Hai người, một con ch.ó núp bên cạnh lò lửa cháy lộp bộp im lặng nhìn tuyết rơi.
Dường như giữa trời đất yên tĩnh chỉ có ba người chúng ta.
Ta sờ lên bụng của A Hoàng, uể oải ngáp một cái.
Bất chợt có tiếng ầm vang lên thật to.
A Hoàng hoảng sợ nhảy lên sủa gâu gâu.
Gió âm thầm mang theo tuyết thổi vào phòng.
Ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ không chịu được sức nặng, đột nhiên rơi xuống kia, trong phút chốc câm nín: "Hạ Tây Châu, ta chưa từng nhìn thấy cửa sổ nhà ai đột nhiên bị gió thổi rơi xuống."
Y nhét tay vào tay áo, vẻ mặt bình tĩnh: "Trải qua vài lần sẽ quen thôi, chắc là lần trước ta không sửa. Khi nào tuyết ngừng rơi, ta sẽ sửa lại."
"Thay cái mới đi, trong ngõ Tế Liễu không có cửa sổ nhà ai nát như nhà ngài."
"Đắt lắm, sửa lại một chút vẫn dùng được."
"Hừ, ngài là Tỳ Hưu, chỉ có vào chứ không có ra à? Mỗi ngày mưa gió không ra quầy, kiếm bạc để muốn ấp trứng gà con à?"
"Ta tiết kiệm đấy, tiết kiệm đủ một trăm lượng mới có thể đến cửa cầu hôn."
Ta nghe vậy khẽ giật mình: "Cầu hôn? Ngài... Thật sự chưa từng có nương tử vào cửa à?"
Y không nhìn ta, ánh mắt nhìn vào tuyết rơi dưới mái hiên, giọng nói như từ phương xa vang lên: "Nàng họ Thẩm, khuê danh Tĩnh Đàn."
Ta ồ một tiếng, cụp mắt xuống.
Gió thổi vù vù qua ô cửa sổ hỏng.
Ta đứng dậy gảy lò sưởi.
Vừa rồi không phát hiện ra...
Ngày đông giá rét rất lạnh lẽo.