Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:30:01
Lượt xem: 195
Mặc dù Tiêu Vân Khởi cố gắng đè ép chuyện ta g.i.ế.c Thẩm Tĩnh Đàn, nhưng chuyện ta m.ổ b.ụ.n.g ả vẫn âm thầm truyền khắp phủ.
Nha hoàn hầu hạ ta nơm nớp lo sợ, ánh mắt sợ hãi.
Bọn hạ nhân truyền tai nhau rằng ta là quỷ La Sát khát m.á.u ăn thịt.
Tiêu Vân Khởi lấy lý do phát bệnh cấp tính vội vàng hạ táng Thẩm Tĩnh Đàn.
Mấy hạ nhân ở Thu Ngô viện thấy hiện trường bị hắn chi số tiền lớn bịt miệng, trục xuất đến thôn trang xa xôi.
Trưởng công chúa phái người đến gọi ta mấy lần, muốn hỏi chân tướng đều bị hắn ngăn cản.
"Tương Tư, nàng không cần phải lo, ta sẽ xử lý chuyện này, sẽ không ai biết cả."
Ta nằm trên giường, chẳng muốn nhấc mí mắt.
Thẩm Tĩnh Đàn c.h.ế.t rồi, Thẩm gia sụp đổ, ta đã báo thù xong.
Không cần phải diễn tiết mục thâm tình nữa.
Từ nay về sau, ta không cần phải nương thân vào Tiêu Vân Khởi, dựa vào da thịt làm cáo giả oai hùm.
Ta chắp tay, bình yên chờ đợi cái chết.
Ta từng vì Hạ Tây Châu mà lựa chọn ở lại trên thế gian.
Bây giờ y đã đi Hoàng Tuyền, đến Vong Xuyên, ta cũng cam lòng đi theo.
... Dựa vào cách ta sợ hãi nhất.
Ta không ăn cơm, cũng không uống nước.
Có rất nhiều cách chết, nhưng phần lớn đều có dáng vẻ không đẹp.
Nữ tử luôn thích trang điểm ăn mặc xinh đẹp.
Gặp nhau ở âm phủ, ta hy vọng mình có thể xinh đẹp.
Kiếp này ta chưa từng lo lắng về dung mạo, bây giờ sắp gặp lại nhau, trái lại lo lắng không còn vẻ đẹp ngày xưa.
Ta đói đến choáng váng, không cầm được tấm gương, đành hỏi nha hoàn Xuân Hỉ mới đến: "Bây giờ ta còn đẹp không?"
Đào Hố Không Lấp team
"Vẫn đẹp! Nô tỳ chưa từng thấy nữ tử nào đẹp hơn phu nhân."
"Đừng gọi ta là phu nhân."
"Vậy gọi gì ạ?"
"Ta tên Tương Tư, phu quân của ta họ Hạ, ngươi có thể gọi ta là Tương Tư hoặc là Hạ phu nhân."
"Vậy... Không phải công tử họ Tiêu sao?"
"Y họ Tiêu à, đùa gì thế?"
Đột nhiên có tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị đá văng.
Một bóng người đi từ cửa đến giường như gió táp, ta bị một bàn tay đè chặt lên giường.
Chỉ dựa vào khí thế đã biết là ai.
Trong lòng ta cảm thấy phiền chán: "Tiêu Vân Khởi, ngươi có thể để ta c.h.ế.t bình yên được không?"
Tiêu Vân Khởi thở dốc, nghiến răng nghiến lợi: "Tương Tư, nàng muốn để mình c.h.ế.t đói à?"
Ta ôm bụng bị đói đến mức như bị thiêu đốt, cười không nể nang: "Có xấu không?"
"Nếu ta không muốn nàng c.h.ế.t thì sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-20.html.]
Ta nhắm mắt lại, cười nhạo: "Ngươi là cái thá gì?"
"Nàng!"
Cổ áo đột nhiên bị siết chặt, Tiêu Vân Khởi đưa tay giữa không trung, sắc mặt liên tục thay đổi.
Ta rướn cổ lên nhưng vì không còn sức nên từ bỏ.
Ta mệt mỏi ngửa đầu ra sau, giọng điệu uể oải: "Sao, lại muốn đánh ta à? Muốn đánh thì nhanh lên, xem như giải thoát cho ta. Sau này ngươi đi đường Dương Quan, ta đi cầu Nại Hà, kiếp sau đừng gặp lại."
Nhưng không biết sao Tiêu Vân Khởi không hạ tay xuống.
Hắn bỗng kéo ta vào lòng, vùi đầu vào gáy ta.
Ta vùng vẫy mấy lần, chỉ cảm thấy như lấy trứng chọi đá nên mặc kệ hắn.
Tiêu Vân Khởi bắt đầu ép ta ăn.
"Đã làm thiếp của ta, sống hay c.h.ế.t phải nằm trong tay ta. Ta không cho nàng chết, Diêm Vương cũng không dám nhận nàng."
Hắn đút cháo vào miệng ta, ta xoay đầu sang một bên.
Hắn bóp mặt ta, ép ta há miệng rót vào, ta móc họng phun ra.
Hắn ngậm một hớp cháo mạnh mẽ mớm vào miệng ta, bị ta cắn m.á.u me đầm đìa.
Tiêu Vân Khởi tức giận lệnh cho nha hoàn bà tử trói c.h.ặ.t t.a.y chân ta lại.
Cách nửa canh giờ cho uống nước một lần, hai canh giờ cho ăn cháo một lần.
Sau khi cho ăn xong chặn miệng ta lại tránh cho ta phun ra.
Chúng ta giống như hai con thú mù quáng bị nhốt, không ai chịu từ bỏ lập trường của mình.
"Tiêu Vân Khởi, có bản lĩnh ép buộc ta như thế, nhưng ngươi phải biết người muốn tìm c.h.ế.t thì không phải chỉ có con đường c.h.ế.t đói, sẽ có lúc ngươi không ngăn được."
Trên trán Tiêu Vân Khởi nổi gân xanh, trong mắt bùng lên lửa giận: "Hạ Tây Châu kia tốt như vậy à? Đáng để nàng c.h.ế.t vì y sao? Tương Tư, đừng làm chuyện buồn cười ngu xuẩn thế này, lúc trước nàng thông minh cỡ nào!"
Ta cười nhạo: "Tiêu Vân Khởi, bớt tự cho là đúng đi! Đừng tưởng rằng mình hiểu rõ hơn ta. Tình yêu thật giả lẫn lộn, chỉ là diễn một vở kịch cùng ngươi thôi, đừng nói với ta là ngươi tưởng thật."
Bên trong Thùy Hương Tạ vô cùng yên tĩnh, nha hoàn bà tử cúi gằm mặt xuống không dám thở mạnh.
Tiêu Vân Khởi điên tiết, đạp lăn bàn: "Cút hết ra ngoài cho ta!"
Nha hoàn cuối cùng ra ngoài cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Tiêu Vân Khởi trừng ta, ta không cam lòng yếu thế trừng lại.
Đột nhiên, hắn cười lạnh lùng, khóe miệng cong lên vẻ tàn nhẫn: "Tương Tư, nàng cho rằng ai g.i.ế.c Hạ Tây Châu? Là Thẩm Tĩnh Đàn à? Không, là ta."
Ta chậm rãi trợn mắt lên hắn, dường như ý thức trở nên hỗn loạn.
Ta cố gắng sắp xếp lại những lời Tiêu Vân Khởi nói trong đầu, cứng đờ cong môi lên: "Ngươi nói bậy, Thẩm Tĩnh Đàn đã thừa nhận rồi. Ngươi chỉ muốn gạt ta để ta sống tiếp mà thôi, ta không tin ngươi."
Tiêu Vân Khởi cười khẩy, nhấc áo choàng lên ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống.
"Nàng nghĩ tại sao Thẩm Tĩnh Đàn biết tin tức Hạ Tây Châu sẽ thành thân với kỹ nữ?"
Ta nhìn hắn với vẻ khó tin.
Tiêu Vân Khởi đưa tay sờ lên mặt ta, giọng điệu tàn nhẫn: "Sau đầu của Hạ Tây Châu có một vết thương, đó là do Thẩm Tĩnh Đàn đánh từ phía sau. Lúc y bị ném xuống sông chỉ bị ngất chứ chưa chết. Khi rơi xuống nước bị tác động nên tỉnh lại. Y giãy dụa trong nước, ta vờ đi ngang qua cứu được y. Ta rất tò mò, rốt cuộc tên thư sinh nghèo này có gì tốt lại khiến nàng động lòng."
"Nhìn tới nhìn lui, thật sự không có chỗ nào hơn người cả. Nhà chỉ có bốn bức tường, trên người không có công danh, làm việc vô cùng ngây thơ, không hề có toan tính. Ta thuận miệng nói dối nhưng y vẫn tin, còn không biết sống c.h.ế.t mời ta đi uống rượu mừng của y. Y nói thê tử sắp xuất giá bơ vơ trôi dạt nửa đời, sự lương thiện từ đáy lòng vẫn không thay đổi, là người chịu khó, yêu già mến trẻ, là nữ tử tốt hiếm có. Ta nghe mà muốn bật cười, y nên thấy dáng vẻ có thù tất báo, tàn nhẫn của nàng lúc trước. Đôi mắt của y mù thế nào mới nhận quỷ La Sát không có trái tim trong Xuân Phong lâu làm bồ tát chứ? Trong lòng nàng, Tiêu Vân Khởi ta lại kém kẻ ngu xuẩn này, đúng là hoang đường! Nụ cười trên mặt y thật sự rất ngứa mắt, ta nhìn mà bực mình nên ném y vào lòng sông. Ta bộc lộ thân phận của mình cho y biết, cho y một lựa chọn, chỉ cần y chịu đưa nàng về Xuân Phong lâu thì ta sẽ tha cho y một mạng. Tiếc là y không biết điều. Mỗi khi y bơi đến bên bờ, ta sẽ dùng nhánh cây đẩy y về lòng sông, chỉ bốn năm lần y đã không còn sức. Vì cắt đứt hậu hoạn, ta tận mắt nhìn y chìm xuống không nổi lên nữa. Ta và y không thù không oán, nhưng ta thấy ánh mắt nàng nhìn y khi y bày sạp mì hoành thánh, khi đó ta đã biết có y ở đó thì nàng sẽ không trở lại bên cạnh ta. Cho nên, y nhất định phải chết."
Ta nghẹn ngào, trong bụng cuộn trào, ta dựa vào mép giường nôn một trận.
Tiêu Vân Khởi khẽ vỗ lưng ta, cúi người nói với giọng điệu như mèo vờn chuột: "Tương Tư, vì nàng nên Hạ Tây Châu mới mất mạng. Người hại c.h.ế.t y là nàng. Nàng mang đầy tội nghiệt, có mặt mũi gì xuống dưới gặp y?"