Thời Vũ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-27 11:16:34
Lượt xem: 4,750
Phụ thân ta vì muốn đòi lại công lý cho mẫu thân, đã đánh trống kêu oan, nhưng sáng hôm sau trước khi mở phiên tòa xét xử, ông đã trượt chân ngã xuống nước mà chết.
Ta làm sao không biết, quan lại địa phương đã g.i.ế.c phụ thân ta để che đậy sự thật, nhằm lấy lòng bọn người quyền quý trong kinh thành.
Chính vì quyền quý che lấp cả bầu trời, dân thường không nơi nào kêu oan được, ta mới cần cù cung cấp tiền cho Mạnh Cảnh Sơ học hành và thi cử.
Hy vọng một ngày nào đó, khi hắn khoác áo quan, có thể rửa oan cho phụ mẫu, có thể đứng lên vì dân chúng, có thể che chở cho người nghèo.
Nhưng bây giờ, ta không còn hy vọng gì ở hắn nữa.
Trong thế giới đầy dơ bẩn này, việc sinh tồn đã là điều khó khăn, nói gì đến việc giữ vững lòng tin và đấu tranh đến cùng.
Dù thân ta yếu đuối, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng và ẩn mình qua năm tháng, ta sẽ có cơ hội báo thù.
Người duy nhất ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình.
…
"Không có chứng cứ rõ ràng, làm sao ta có thể tin ngươi?”
“Có khi ngươi và huynh trưởng của mình đang cùng nhau lừa dối ta cũng nên."
Ánh mắt ta trầm xuống, siết chặt nắm tay, sau đó giả vờ làm kẻ xu nịnh, quỳ bò đến trước mặt quận chúa, khẽ nói:
"Ta có một kế hoạch hay, nhất định sẽ khiến Quận chúa tin vào sự trung thành của ta.”
“Huynh trưởng đã nằm trong tay Quận chúa, sao người không lợi dụng hắn như một món quà tặng cho người khác? Dù sao hắn cũng vô dụng, chi bằng để hắn được dùng đúng chỗ.”
“Như vậy không chỉ đạt được hai mục đích cùng lúc, mà còn đền đáp công lao của Huyện thừa với Quận chúa."
Ánh mắt nàng ta trở nên sâu xa, nhìn chằm chằm vào ta, trong đó lộ rõ sự phấn khích khi tìm thấy một người đồng loại:
"Ngươi thật sự độc ác!"
Ta càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn:
"Hắn định bán ta vào thanh lâu để đổi lấy cuộc sống sung sướng, vậy tại sao ta không thể bán hắn để được quý nhân chiếu cố?”
“Quận chúa cũng là nữ nhân, dù người xuất thân cao quý nhưng vẫn gặp khó khăn trên từng bước đi, huống chi ta chỉ là kẻ thấp hèn."
Không nghi ngờ gì, lời này của ta đã chạm đúng nỗi lòng của nàng.
Nếu không phải Thế tử của Vương phủ được sủng ái hơn nàng, làm nàng bị chèn ép trong mọi việc, cướp hết sự yêu thương của Vương gia và Vương phi, thì nàng đâu phải phiền muộn, phải lang thang khắp nơi tìm niềm vui, và rồi trong cơn giận dữ mới gây ra tai họa?
Giờ đây, cả Vương phủ vì chuyện hôn sự của Thế tử mà không ai giúp nàng giải quyết hậu quả, lại còn ép nàng phải hạ mình xin lỗi một gia đình nông dân thấp hèn, đợi khi có được thư cam kết mới được quay về phủ.
Nếu không, nàng sẽ bị gả đi ngay lập tức, chấm dứt cuộc sống tự do vui vẻ hiện tại.
Vương phủ đang bị đẩy lên đầu ngọn sóng, không ai dám nhúng tay vào chuyện g.i.ế.c người công khai, nàng cũng không thể làm chúng ta mãi mãi câm nín, thậm chí còn phải mang một người về kinh để làm chứng trước bọn người quyền quý trên triều.
Nàng cảm thấy sự nhẫn nhịn và phục tùng của mình từ đầu đến cuối đều đầy uất ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-vu/chuong-8.html.]
Cuối cùng, sắc mặt nàng dịu đi một chút:
"Đề nghị của ngươi cũng không tồi, Huyện thừa dù sao cũng đã tận tâm tận lực vì ta, nếu hắn có ‘sở thích đó’ mà ngươi cũng sẵn lòng nhường, thì thưởng cho hắn cũng chẳng sao.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Lui xuống đi, vài ngày nữa theo ta vào kinh."
Nàng vẫy tay, lập tức có một nhóm nam tử cao lớn, diện mạo tuấn tú tiến vào.
Khoảnh khắc lướt qua họ, ta liền hiểu vì sao Mạnh Cảnh Sơ lại được Quận chúa ưu ái và trở thành Phò mã của nàng — hắn ngoan ngoãn, dễ thao túng, và chỉ biết dựa vào nàng.
Hắn có thể làm được, thì ta cũng có thể.
Ta cẩn trọng phục vụ bên cạnh Quận chúa, thậm chí những vết bẩn sau khi nàng tư thông với người khác cũng là do ta tự tay lau sạch.
Khi có kẻ suýt phát hiện ra chuyện gian dâm của nàng, ta cố tình làm đỏ mặt mình, rồi từ sau bức rèm bước ra, tự nhận tiếng xấu về mình.
Có kẻ đã mách với nàng:
"Thân hình còn chưa phát triển hoàn toàn mà đã không ra thể thống gì, sau này còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện xằng bậy. Quận chúa chớ nên dung túng, sớm bán đi cho xong."
Ta quỳ dưới đất, nhẹ nhàng rơi lệ:
"Nô tỳ biết sai rồi, xin Quận chúa trừng phạt."
Nàng nở một nụ cười nhẹ:
"Tuổi còn nhỏ, vẫn có thể dạy dỗ, phạt hai mươi roi. Nếu còn tái phạm, sẽ đem bán đi."
Ta cảm ơn không ngớt, nhận lấy một trận đòn m.á.u me be bét.
"Có trách ta không?"
Ta nằm rạp trên giường, ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm bất ngờ của quận chúa:
"Làm sao có thể!”
“Quận chúa đối xử với ta không tệ, được giữ lại mạng sống là phúc phần của ta."
Thấy ta hiểu chuyện, không nói gì khi không cần, nàng đối với ta liền dịu dàng hơn một chút:
"Ngươi thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nay hãy ở bên ta mà hầu hạ."
Thấy ta không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, nàng hài lòng gật đầu:
"Huynh trưởng của ngươi, nay đã được sắp xếp theo lời ngươi nói, đưa đến hậu viện của Huyện thừa, và rất được ông ấy yêu thích.”
“Đây là ba trăm lượng bạc, là Huyện thừa dâng lên ta, ngươi cầm lấy mà bồi bổ thân thể.”
“Hợp đồng bán thân đã ký xong, ta đã đưa hắn sang cho Huyện thừa."
Dĩ nhiên ta không do dự, in dấu tay lên tờ giấy, rồi ôm số bạc nặng trĩu quay về viện.