Thứ Nữ Xấu Xí - Chương 17.2 + 18
Cập nhật lúc: 2024-06-23 09:20:54
Lượt xem: 12,900
"Nương, người ngoài kia là ai vậy, sao lại khóc đau lòng như vậy?"
"À, là một người hỏi đường thôi, nương tiếp tục dạy con đọc sách nhé?"
Sau khi dạy Trường Trạch đọc sách xong, nha hoàn dẫn thằng bé đi chơi.
Tiên sinh thở dài: "Ta còn tưởng con sẽ mềm lòng, cô bé năm đó, thật sự đã trưởng thành rồi."
"Phụ thân, từ ngày con bước chân vào nhà họ Tống, người chính là người cha duy nhất của con. Con và Tống Ngọc đều không có mẫu thân, sau này chỉ hiếu thuận với mình người."
Ông ấy vuốt râu: "Ta sớm đã coi con như con gái ruột của mình rồi, nhà bọn họ không xứng!"
Đúng vậy, bọn họ không xứng.
Ngoài việc sinh ta ra, bọn họ chưa từng làm gì cho ta, còn suýt chút nữa hại c.h.ế.t ta.
Trường Trạch hai tuổi rồi, bà ta chưa từng đến nhìn một lần nào, vừa mở miệng đã muốn ta cứu người ra khỏi đại lao.
Đêm đó, Tống Ngọc sau khi vào phòng, liên tục kiểm tra thân thể ta.
"Bà ta không đánh nàng chứ?"
Ta mỉm cười: "Phu quân, chàng còn coi ta là Giang Yến của ngày xưa sao?"
"Đương nhiên là không rồi, ta sợ bà ta làm nữ nhi chúng ta bị thương."
"Mới có thai thôi mà, sao chàng biết là con gái?"
Tống Ngọc mím môi cười: "Mỗi ngày đồ ăn của nàng đều là do ta sai người chuẩn bị, thay đổi khẩu vị ta sao có thể không biết được chứ."
"Hay cho chàng, cẩn thận như vậy, ta muốn thương lượng với chàng một chuyện, ta muốn quản gia Giang phủ."
"Lời nói của nương tử, ta sẽ làm ngay, bây giờ nghỉ ngơi thôi."
Chương 18: Ác giả ác báo
Nghe nói mẫu thân sau khi trở về bị bệnh nặng một trận, bên cạnh lại không có ai hầu hạ.
Người anh trai ăn chơi trác táng của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu đựng nổi, phụ thân ta vừa xảy ra chuyện hắn liền trộm tiền bỏ trốn, tự mình sống sung sướng.
Để lại một đống hỗn độn ở Giang phủ.
Nha hoàn, gia đinh thấy không còn ai quản lý, kẻ thì trộm cắp, người thì vơ vét, chạy trốn tán loạn.
Phụ thân ta vì không chịu nổi cực hình tra tấn trong đại lao, c.h.ế.t trong ngục.
Những chuyện này, đều là do Tống Ngọc sau này kể cho ta nghe.
Chàng nói, ta cần phải yên tâm dưỡng thai, đừng vì những chuyện này mà phiền lòng.
Vài tháng sau, kết quả tam ty hội thẩm được đưa ra.
Tống Ngọc làm việc quả nhiên là sấm rền gió cuốn.
Nguyên tể tướng bị đày đến biên cương, vụ án Quốc công phủ cấu kết với địch có chứng cứ xác thực, tội tru di tam tộc, xử c.h.é.m vào mùa thu.
Ta nhân cơ hội đến đại lao một chuyến.
Nhìn thấy tỷ tỷ, người từng kiêu ngạo ngút trời, đang nịnh nọt cai ngục, cầu xin ông ta cho mình nhìn con trai một lần.
Cai ngục chán ghét hất tay tỷ ta ra: "Cút sang một bên đi, đồ đàn bà xấu xí, còn dám quyến rũ ta!"
Ta đưa bạc cho cai ngục, một mình gặp tỷ tỷ.
"Ngươi vừa lòng rồi chứ?"
"Tỷ tỷ nói vậy thật buồn cười, ta có gì mà phải vừa lòng chứ."
Ta nhìn chằm chằm vào mặt tỷ ta, hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, sớm đã không còn vẻ rạng rỡ của ngày xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-nu-xau-xi/chuong-17-2-18.html.]
"Đều là do ngươi hại!"
"Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa, ta đến đây chỉ là muốn tiễn tỷ một đoạn đường cuối cùng, thuận tiện hỏi xem tỷ có lời gì muốn nhắn lại với mẫu thân hay không."
"Tại sao nương không đến thăm ta? Tại sao nương không cứu ta! Còn cha nữa, ông ấy cũng không đến! Ta là hòn ngọc quý trên tay ông ấy mà!"
"Ồ, cũng nhanh thôi, không bao lâu nữa tỷ có thể gặp được bọn họ rồi, cả nhà đoàn tụ."
Bởi vì bọn họ đã xuống địa ngục trước tỷ rồi.
"Thật sao? Ta đã nói là cha nhất định sẽ giúp ta mà."
"Đúng rồi, ta còn nghe nói đứa con trai mà tỷ vất vả lắm mới sinh ra được đang bị nhốt chung với thế tử phải không?
Tỷ nói xem, nếu như hắn ta biết đứa con trai mà mình yêu thương bấy lâu nay lại là con của người khác, thì hắn ta sẽ làm gì nhỉ?"
"Ngươi muốn làm gì? A Xú, ngươi không thể động vào nó! Nó chỉ là một đứa trẻ! Ngươi cũng đang mang thai, ta cầu xin ngươi, hãy tha cho nó!"
Sao ta có thể ra tay với một đứa trẻ được chứ.
Ta chỉ nói cho nó biết sự thật về thân thế của nó thôi, còn về việc thế tử có làm gì nó hay không, ta không thể đảm bảo.
Thế tử bị yếu sinh lý, năm đó tỷ ấy tốn bao nhiêu công sức cũng không thể mang thai, chắc chắn là do mẫu thân bày mưu tính kế, để tỷ ấy nhân lúc về nhà thăm người thân, ân ái với biểu ca, mượn giống.
"Ta đã sớm không còn gọi là A Xú nữa rồi, cái tên này rất hợp với tỷ đấy."
Ta đứng dậy rời khỏi đại lao, bên ngoài trời quang mây tạnh.
Ta bỗng nhiên cảm thấy ngỡ ngàng.
Đại thù đã báo, nhưng ta lại không hề vui sướng như trong tưởng tượng.
Ta một mình đến mộ của Tiểu Thúy, rót cho nàng ấy một chén rượu.
Ta nhớ đến lần đầu tiên lén lút uống rượu, cũng là cùng với Tiểu Thúy, lúc đó nàng ấy nói kiếp sau vẫn muốn làm nha hoàn cho ta.
Ta nói không cần, ta muốn nàng ấy làm con gái của ta, ta sẽ chăm sóc nàng ấy, sẽ mặc quần áo đẹp cho nàng ấy, khiến cho ai cũng phải ghen tị.
"Tiểu Thúy, ta đã báo thù cho muội rồi, ta không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng ta hy vọng, muội có thể trở thành con gái của ta, để ta thực hiện lời hứa năm xưa."
Gió thổi cỏ lau trên mộ phần lay động, như đang đáp lại ta.
Ta biết là nàng ấy đang khuyên ta buông bỏ quá khứ.
Ta sờ sờ bụng, cảm nhận được rõ ràng thai nhi đang đạp.
Là muội đến rồi phải không, Tiểu Thúy.
Sau này, chúng ta sẽ sống thật tốt.
Anan
May mắn thay, ta đã toại nguyện sinh hạ một bé gái, đặt tên là Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy rất ngoan, từ nhỏ đã không hề quấy khóc.
Ta biết đây là để tưởng nhớ người tỷ muội tốt của ta, ta đối xử với Tiểu Thúy rất tốt, bù đắp những năm tháng ta không có mặt, không thể ở bên cạnh con bé.
Đến nỗi Trường Trạch còn có chút ghen tị.
Ta nói với Trường Trạch: "Con trai thì phải có trách nhiệm, muội muội và nương chính là những người mà chúng ta cần phải bảo vệ."
Thằng bé ra vẻ như hiểu mà cũng như không gật đầu.
Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều đau khổ, sau này chúng ta sẽ dần dần sống tốt hơn, học cách yêu thương lẫn nhau, học cách yêu thương thế giới này.
Tân đế sắc phong cho ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ta còn vui hơn cả Tống Ngọc.
Đây là những gì mà ta đáng được nhận.
Ta nhìn chàng, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
“A Yến, ở bên cạnh ta, nàng có thể mãi mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.”