Thư Sinh, Ta Nhắm Trúng Chàng Rồi! - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-28 01:53:25
Lượt xem: 1,301
Cách biệt ba năm, vị hôn phu tìm người thế thân, còn bảo ta hãy chiếu cố nàng ta thật tốt.
"Thiên Thiên tiểu thư là cô nương tốt, mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta không thể phụ nàng ấy."
Thế thì tốt quá rồi.
Trùng hợp thay, bản Công chúa cũng có người trong lòng rồi.
1
Ta là Trưởng Công chúa tôn quý nhất nhì Đại Chu, ba năm trước vô tình rơi xuống nước, thân thể nhiễm phải phong hàn, phải đi về phía nam đến Tô Hàng để dưỡng bệnh.
Ba năm sau trở về kinh thành, vị hôn phu của ta - Giang Tri Hạc, đã cho ta một bất ngờ lớn.
Hắn dẫn theo một mỹ nhân có ngoại hình giống ta đến bảy phần, hào hứng giới thiệu với ta.
"Thiên Thiên là thứ nữ nhà Trác đại học sĩ, tính tình vô cùng dịu dàng, hiền thục. Mấy năm nàng không có ở đây, may mà có nàng ấy bầu bạn bên cạnh ta, mỗi lần nhìn thấy dung nhan này, ta đều có cảm giác như nhìn thấy nàng vậy."
Hắn tự cho mình là người thâm tình, ánh mắt dịu dàng rơi trên người nữ tử kia, hồi lâu sau mới chịu dời đi.
Hắn đề nghị: "Cẩm Hoa, hay là nàng kết bái tỷ muội với Thiên Thiên đi. Sau này có nàng chiếu cố, nàng ấy sẽ không bị người khác bắt nạt, nàng thấy thế nào?"
Ta cười lạnh một tiếng: "Chỉ là thứ nữ của Ngũ phẩm, ta gọi nàng ta một tiếng muội muội, nàng ta dám nhận sao?"
Trác Thiên Thiên nghe vậy, run rẩy quỳ xuống đất.
Giang Tri Hạc tỏ vẻ không vui: "Cẩm Hoa, Giang Nam mưa bụi mịt mờ, mấy năm nay tu thân dưỡng tính, sao tính tình của nàng vẫn ngang ngược như vậy? Nữ nhi mà, nên dịu dàng hiền thục thì hơn."
Ta nghi ngờ hắn bị điên rồi.
Ta là Trưởng Công chúa của hoàng thất, mẫu hậu là Hoàng hậu, cho dù hồng nhan bạc mệnh, nhưng vẫn là nốt chu sa, mãi mãi là bé cưng trong lòng phụ hoàng.
Còn đệ đệ ta là đương kim Thái tử, văn võ song toàn, lập nhiều chiến công hiển hách.
Trong khắp Đại Chu này, người có thể lọt vào mắt xanh của ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, một nữ tử yếu đuối, vô danh tiểu tốt như nàng ta thì có tư cách gì?
Chẳng lẽ, chỉ bằng vào việc nàng ta to gan lớn mật, dám cướp đoạt nam nhân với ta sao?
Ta cười lạnh: "Giang Tri Hạc, ta đã từng nói với ngươi, ta ghét nhất là bị phản bội chưa."
Sắc mặt nam nhân sa sầm, một lúc sau mới hoàn hồn, mang theo vài phần nịnh nọt.
"Cẩm Hoa, ta cũng là vì muốn tốt cho nàng. Hậu cung sâu như biển, bên cạnh nàng có một người tâm phúc, ta mới có thể yên tâm."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-sinh-ta-nham-trung-chang-roi/chuong-1.html.]
Hắn nắm lấy tay Tô Thiên Thiên, cẩn thận dìu nàng ta đứng dậy, lên tiếng ra hiệu: "Không phải nàng đã chuẩn bị quà cho Cẩm Hoa sao, còn không mau lấy ra?"
Tô Thiên Thiên cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời, vẻ mặt sợ sệt, rụt rè buông tay Giang Tri Hạc ra.
Sau đó, từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình, nàng ta lấy ra một bánh xà phòng trong suốt, đưa đến trước mặt ta.
"Công chúa, đây là xà phòng dưỡng da do chính tay ta làm, bên trong có thêm sữa non tươi, hoa hồng và mật ong, có thể dưỡng nhan, giúp người dùng lưu giữ nét thanh xuân."
Nói xong, nàng ta đưa tay lên che trán, đỏ mặt nói: "Tri Hạc thường nói ta là người con gái được tạo nên từ nước, làn da trắng như tuyết, khiến cho hắn nhìn thấy mà đau lòng. Nếu Công chúa dùng xà phòng do ta làm, nhất định cũng sẽ có làn da đẹp như ta."
"Thật sao?"
Ta không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm nàng ta: "Ý của ngươi là, bản cung không đẹp bằng ngươi, không xứng với Giang Tri Hạc, phải không?"
"Công chúa tha mạng!"
Tô Thiên Thiên giống như con nai con bị giật mình, ngã ngửa về phía sau.
Giang Tri Hạc nhanh tay lẹ mắt, vững vàng đỡ lấy nàng ta, chỉ là bánh xà phòng kia rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Thiên Thiên đau lòng khóc nức nở, dáng vẻ yểu điệu thướt tha như Tây Thi, giống như bị ủy khuất rất lớn.
Giang Tri Hạc tức giận quát: "Cẩm Hoa, nàng h.i.ế.p người quá đáng!
"Nàng có biết Thiên Thiên phải mất bảy ngày, tốn bao nhiêu tâm huyết mới làm ra được không, nàng ấy chỉ muốn cho nàng vui vẻ mà thôi! Sao nàng có thể bắt nạt nàng ấy như thế?"
Ba năm qua, ta ở Giang Nam gặp nhiều công tử ôn nhu nho nhã, ánh mắt cũng trở nên cao hơn trước rất nhiều.
Bây giờ nhìn Giang Tri Hạc trợn mắt, há mồm như vậy, quả thực là xấu xí không chịu nổi.
Hơn nữa hắn cho rằng, ta sống ẩn dật ở Giang Nam thì sẽ không biết gì sao?
Cái chức vị Phò mã này của hắn, thật sự nên đổi người rồi.
"Giang Tri Hạc..."
Ta đặt chén trà xuống, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
"Nể mặt phụ thân ngươi, lần này ta tha cho ngươi tội vô lễ. Mau mang theo cô nương Thiên Thiên của ngươi rời khỏi đây."
"Bản cung là nữ nhân quê mùa chưa từng thấy qua thứ tốt gì sao? Loại đồ vật hèn mọn này, sau này đừng có lấy ra chọc người cười nữa."
"Còn ngươi nữa, chỉ là nhi tử của Thái phó, sau bao năm trôi qua, vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Đã không học vấn, chẳng tài cán thì thôi đi, sao ngay cả mắt cũng mù rồi? Haiz, đúng là bất hạnh cho gia môn."
May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.