THƯ TÌNH CỦA SƠ HÀ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-26 00:08:53
Lượt xem: 2,616
"Nghiên ca không đòi cậu bồi thường tổn thất tinh thần là may lắm rồi, xin lỗi gì mà xin lỗi, xin cái quái gì chứ!"
Cố Thời Nghiên nheo mắt đánh giá tôi, như nhìn một đứa trẻ ngang ngược gây rối.
"Cậu ồn ào đủ chưa, Giang Sơ Hà?"
"Đừng tưởng làm thế là có thể thu hút sự chú ý của tôi."
"Chỉ vì nể tình giao hảo giữa hai gia đình, tôi mới xem cậu như em gái."
Em gái?
Điều tôi ghét nhất là mấy cái tình tiết rẻ tiền giữa hai người khác giới không có quan hệ m.á.u mủ mà tự nhận làm anh em.
Muốn có em gái thì về nhà mà hối thúc bố mẹ đẻ thêm đi.
Đừng có đụng vào tôi.
"Không cần đâu."
Tôi bật cười khinh bỉ, nhướn mày liếc cậu ta một cách thản nhiên:
"Tôi không dám nhận người anh trai vô văn hóa như vậy."
Cố Thời Nghiên nhíu mày chặt lại: "Giang Sơ Hà..."
Tôi lập tức lên tiếng ngắt lời cậu ta:
"Bức thư này đúng là tôi viết cho cậu. Nhưng, trước khi nó được gửi đi, nó vẫn là tài sản cá nhân của tôi, chẳng liên quan gì đến cậu."
"Cậu có tư cách gì mà hủy hoại... đồ của tôi?"
Tôi đập mạnh quyển sách trong tay lên bàn, dồn hết sức lực gào lên:
"Cố Thời Nghiên, ngay lập tức, xin lỗi tôi ngay bây giờ!"
04
Ngày hôm đó, Cố Thời Nghiên cuối cùng vẫn không xin lỗi tôi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo, tôi kéo bàn ra và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
Trước khi đi, tôi còn không quên nói thêm một câu:
"Cố Thời Nghiên, thích cậu, đúng là tôi bị mù."
"Nhưng thích diễn trò thì đúng là bệnh nặng đấy, cậu nên đi khám thần kinh, đừng để lỡ việc điều trị."
"Giang Sơ Hà!"
Cố Thời Nghiên nghiến răng gọi tên tôi, đạp mạnh vào ghế kêu rầm rầm, suýt nữa thì tức nổ tung ngay tại chỗ.
Mấy người bạn thân của cậu ta lập tức vây quanh, nhẹ nhàng an ủi cậu ta.
Những ánh mắt nhìn về phía tôi đầy hận thù, như thể muốn xé xác tôi ra làm trăm mảnh.
"Giang Sơ Hà lại lên cơn gì vậy?"
"Hừ, xấu như thế, chẳng biết cả ngày vênh váo cái gì."
Thấy không?
Cốt lõi của vấn đề vẫn là tôi xấu xí.
Xấu xí thì phải tự ti, phải sống cúi đầu, và đáng bị sỉ nhục.
Ai mà đặt ra cái quy tắc tởm lợm này chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-tinh-cua-so-ha/chuong-2.html.]
Tôi hoàn toàn không thèm tranh cãi với bọn họ, chỉ lặng lẽ mở sách "Ngữ Văn 53" ra.
"Vênh váo cái gì?"
Từ phía sau bất ngờ vang lên một tiếng cười nhạt.
Tôi ngẩng đầu.
Đối diện là một đôi mắt đen đầy ngạo nghễ và sắc bén.
Khoé miệng Phí Trình nhếch lên một nụ cười chế giễu, hờ hững nói:
"Cô ấy toán có thể đạt 150, lý có thể đạt 98, cậu nói xem cô ấy vênh váo cái gì?"
05
Phí Trình là học sinh mới chuyển trường, vừa vào lớp chưa bao lâu, chúng tôi hầu như chưa nói chuyện nhiều.
Điểm giao duy nhất là tôi giúp cậu ấy sửa bài thi toán.
Cậu ấy có thể đạt 140 điểm môn Văn và Anh, nhưng lại kém thảm hại môn Toán.
Kém đến mức có thể chữa khỏi bệnh huyết áp thấp nhiều năm của thầy giáo Toán.
Ngày đó, khi cậu ấy cầm bài thi Toán chỉ có 15 điểm đến tìm tôi, tôi hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Phí Trình, cậu xem, đây là giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt và công thức lượng giác."
"Những thứ cơ bản này phải khắc sâu vào DNA, cậu nhớ chưa?"
Cậu ấy gật đầu như gà mổ thóc:
"Nhớ rồi."
"Tốt, vậy cos(a+b) bằng bao nhiêu?"
Phí Trình nhăn mặt:
"Hả? Tôi chỉ nhớ là phải khắc vào DNA thôi."
Tôi: "???"
Ngày hôm đó, tôi đã mất 3 tiếng đồng hồ để miễn cưỡng giúp cậu ấy sửa xong bài thi.
Cậu ấy đãi tôi uống trà sữa, còn hớn hở đề nghị muốn kết bạn học tập với tôi.
Tôi giúp cậu ấy bổ sung môn Toán, còn cậu ấy giúp tôi bổ sung môn Anh.
Nhưng lúc đó, vì Cố Thời Nghiên không muốn tôi lại gần cậu ấy, nên tôi đã từ chối khéo.
Hiện giờ, tôi ngạc nhiên, không ngờ rằng Phí Trình lại lên tiếng bảo vệ tôi.
Phí Trình ngẩng đầu mỉm cười với tôi: "Giang Sơ Hà, thành tích của cậu rất tốt, nhưng về thẩm mỹ thì..."
Cậu ấy lơ đãng liếc nhìn Cố Thời Nghiên một cái, giọng điệu uể oải:
"Còn nhiều thời gian để cải thiện lắm."
06
Tôi và Cố Thời Nghiên đã rạn nứt hoàn toàn.
Mấy người bạn thân của cậu ta bắt đầu có ý xa lánh tôi.
Tôi càng tránh xa họ, họ càng cố ý gây sự.
Sáng nay, khi tôi vừa bước vào lớp, đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm:
"Mùi gì thế này? Hôi quá."