THƯ TÌNH THẤT HẸN - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:18:43
Lượt xem: 1,296
Người đi đường xung quanh cũng chỉ còn lại vài người.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn Bùi Việt Hòa, chỉ thấy ánh nắng trên đỉnh đầu vẫn hơi chói mắt.
''Bùi Việt Hòa!'' tôi gọi anh, có chút tò mò: ''Cậu có phải rất không thích những chuyện tôi làm trong mơ không?''
Đến cả ''kỳ lạ'' cũng dùng để miêu tả.
Thực ra đó không phải là mơ.
Đó đều là những chuyện đã từng xảy ra.
Tôi tưởng Bùi Việt Hòa cũng thích tôi.
Vì vậy, tôi dựa vào sự thích đó mà từ việc theo đuổi ban đầu trở thành xông vào cuộc sống của anh, để lại dấu vết của tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thích một người.
Nồng nhiệt.
Lại không biết sợ.
Không ai dạy tôi cách thích một người.
Vì vậy, tôi chỉ biết làm những việc mà tôi cho là tốt cho đối phương.
Vì vậy, tôi không bao giờ biết rằng sự thích của tôi cũng sẽ trở thành gánh nặng của người khác.
''Không phải.''
Bùi Việt Hòa quay mặt đi, sau tai dần dần ửng đỏ.
Anh mím môi rồi nói:
''Tôi chỉ là… có chút không quen.''
Tôi không để ý đến sự khác thường của Bùi Việt Hòa nhưng trong lòng lại bình tĩnh trở lại.
Vì vậy, tôi nghiêm túc xin lỗi anh:
''Xin lỗi, tôi xin lỗi vì những hành vi đã gây phiền phức cho cậu.''
Cũng xin lỗi vì sự hiểu lầm của mình đã khiến anh và người anh thích xa nhau lâu như vậy.
May mà bây giờ lỗi lầm vẫn chưa xảy ra.
Vẫn còn kịp để cứu vãn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều ổn định trở lại.
Mặc dù vẫn sẽ buồn.
Mặc dù khi nghĩ đến Bùi Việt Hòa, tim vẫn đau nhói, vẫn có chút không cam lòng.
Nhưng may là tôi đã biết mình nên bước tiếp như thế nào.
Tôi từng nghĩ Bùi Việt Hòa là ánh sáng của tôi.
Nhưng sau khi biết được đó là thứ tôi vô tình đánh cắp.
Ánh sáng chiếu trên người tôi cũng ngay lập tức trở nên nóng bỏng.
Tôi cười với Bùi Việt Hòa, ánh mắt thẳng thắn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-tinh-that-hen/chuong-08.html.]
''Xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.''
Nhưng cơ thể Bùi Việt Hòa đột nhiên cứng đờ.
Anh gần như ngơ ngác nhìn tôi, như thể phải mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa những lời tôi vừa nói.
Bàn tay nắm lấy cánh tay tôi vô thức siết chặt.
Giọng anh khàn khàn:
''Đó chỉ là một giấc mơ.''
''Cậu... đang nói gì vậy?''
''Dao à, sao cậu còn ở đây? Tôi và Trì Nhan đã photocopy xong đề thi rồi!''
Giọng nói vô tư của Úc Lạc cắt ngang lời Bùi Việt Hòa.
Cũng gần như ngay giây tiếp theo.
Úc Lạc không chút khách khí quét cái tay mà Bùi Việt Hòa đang nắm lấy tay tôi sang một bên.
Úc Lạc không thèm nhìn anh: ''Tôi vừa phát hiện ra bên cạnh chỗ photocopy còn mở một quán hoành thánh nhỏ. Cậu không phải thích ăn hoành thánh nhất sao? Đi, tôi mời cậu!''
Cậu ta đẩy tôi đi về phía trước.
Tôi bất lực.
Đi một đoạn, tôi lại quay đầu nhìn lại.
Nhưng thấy Bùi Việt Hòa vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía tôi.
Mang theo sự cô đơn và buồn bã không nói nên lời.
Nhưng tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Là thư tình cũng được.
Hay là thư cảm ơn cũng được.
Trực giác của tôi nói rằng, Bùi Việt Hòa còn giấu tôi một số chuyện.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng nữa rồi.
Đều tái sinh rồi, tôi cũng nên vì chính mình một lần.
10
Úc Lạc nói, nếu tôi không muốn Bùi Việt Hòa giúp tôi học thêm, vậy thì chỉ còn cách nhanh chóng nâng cao thành tích của mình.
Như vậy mới chứng minh được tôi thực sự không cần Bùi Việt Hòa.
Tôi vốn cũng định như vậy.
Nhưng dù sao cũng đã rời xa trường học quá lâu, quên quá nhiều thứ, tốc độ tiến triển cũng không mấy khả quan.
''Cậu có cần giúp không?''
Trì Nhan đột nhiên lên tiếng.