THƯ TÌNH THẤT HẸN - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:21:53
Lượt xem: 1,469
''Cậu cũng thấy Giang Nguyệt và Bùi Việt Hòa rất hợp.''
''Cậu còn rất muốn giúp Giang Nguyệt và Bùi Việt Hòa.''
Từng chữ từng chữ.
Nhưng lại càng ngày càng lạnh lẽo.
Sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Tôi cố đẩy tay Bùi Việt Hòa ra, lại phát ra tiếng ''ô ô'' khó chịu.
Bùi Việt Hòa buông tay.
Tôi vội vàng hít thở không khí trong lành.
Vừa định mở miệng nói thì đột nhiên đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Việt Hòa.
Đỏ như thể giây tiếp theo sẽ khóc ra m.á.u và nước mắt.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Vẻ mặt ngoan cố, giọng điệu tàn nhẫn:
''Nhưng Khương Dao, rõ ràng chúng ta mới là vợ chồng, em muốn đẩy anh cho ai?''
Vợ chồng?
Giấc mơ của Bùi Việt Hòa đã tiến triển đến mức này rồi sao?
Tôi có chút không phản ứng kịp mà nghĩ.
Nhưng sự im lặng của tôi trong mắt Bùi Việt Hòa lại biến thành tôi không muốn nói thêm một câu nào với anh nữa.
Ngón tay càng dùng sức.
Nhưng vì quá kiềm chế nên lại trắng bệch.
Tôi rất ít khi thấy Bùi Việt Hòa tức giận như vậy.
Dù sao thì trong ấn tượng của tôi, cảm xúc của anh vẫn luôn khá bình lặng.
Tôi lấy lại tinh thần, cau mày không vui:
''Cậu làm đau tôi.''
Vì vậy, Bùi Việt Hòa vô thức buông tay.
Nhưng lại không dám hoàn toàn buông ra.
Chỉ nắm hờ hững, không cho tôi trốn thoát.
''Đó chỉ là mơ thôi.''
Tôi mặc kệ anh, giọng bất lực: ''Chúng ta đâu phải vợ chồng, chuyện trong mơ thì không thể coi là thật được.''
Bùi Việt Hòa sững sờ, giọng khàn khàn: ''Chỉ là mơ thôi sao?''
''Ừ!''
Tôi lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách, giọng chắc nịch:
''Mơ và thực tế đều ngược nhau. Trước đây không phải cậu còn nói, trong mơ tôi bám riết lấy cậu sao? Cậu xem bây giờ tôi có bám lấy cậu không?''
Tôi không biết Bùi Việt Hòa đã mơ thấy bao nhiêu.
Nhưng bây giờ tôi không muốn đi lại con đường cũ của kiếp trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thu-tinh-that-hen/chuong-12.html.]
Bùi Việt Hòa vẫn ngơ ngác nhìn tôi.
Vẻ mặt hiếm khi mang theo sự bối rối.
Tôi nhân cơ hội định rời khỏi phòng dụng cụ.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói bất lực và gần như tuyệt vọng của Bùi Việt Hòa vang lên sau lưng:
''Em cũng tái sinh rồi đúng không?''
''A Dao, em vẫn còn hận anh đúng không?''
Hai câu hỏi khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Nhưng hận?
Tại sao tôi phải hận Bùi Việt Hòa?
Tôi có chút không hiểu nổi.
Bùi Việt Hòa của kiếp trước là một người chồng đủ tư cách.
Cho dù cuối cùng tôi vì cứu anh mà chết.
Thì đó cũng là lựa chọn của riêng tôi, không thể trách người khác.
Nếu thật sự phải nói có gì.
Thì có lẽ tôi sẽ tức giận vì Bùi Việt Hòa đã giấu tôi, không nói cho tôi biết sự thật về bức thư tình đó.
Nhưng cũng không thể nói là hận được.
Tôi nghi ngờ, thế là cứ thế hỏi thẳng ra.
''Là anh nói sai rồi.''
Bùi Việt Hòa đột nhiên bật cười.
Anh ta tiến về phía tôi, động tác vô cùng thuần thục ôm tôi vào lòng.
Rồi nhẹ nhàng cọ cọ má tôi, phát ra tiếng thở dài gần như than thở:
''A Dao, anh nhớ em quá.''
Nhưng đôi tay ôm tôi lại đang run rẩy.
Run rẩy còn dữ dội hơn cả ngày hôm đó khi anh ôm tôi sau vụ tai nạn xe.
13
Bùi Việt Hòa rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt với tôi.
Tôi vốn đã quen rồi.
Nhưng khi Bùi Việt Hòa nói ra câu ''Anh nhớ em quá'', trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót.
Đột ngột.
Nhưng cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu.
Tôi đã mong chờ câu nói này quá lâu quá lâu.
Lâu đến mức khi nghe thấy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng.
Mà là trốn tránh.
''Bùi Việt Hòa!'' Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy: ''Chúng ta không phải vợ chồng, sau này cũng sẽ không phải.''