Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 11

Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:25:23
Lượt xem: 469

23

 

Ta cuộn tròn trong vòng tay của Vân Tế Thương suốt đêm.

 

Sáng hôm sau, khi mây tan, mưa tạnh, ta tỉnh dậy vẫn ở trong lòng ngài.

 

Mắt còn vương lệ chưa khô, mơ màng muốn vùng ra, nhưng lại bị ngài giữ chặt hơn.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"Đêm mưa đã qua rồi, Lan Sinh."

 

Lời nói rất nhẹ.

 

Như một chiếc lông vũ.

 

Nhẹ nhàng rơi xuống trái tim khô cằn của ta.

 

Lệ lại rơi xuống.

 

Ta chợt nhận ra mình đang khóc, liền vội vã lau đi.

 

"Xin lỗi, ta không nên khóc."

 

Ngài không đáp lời, chỉ ôm ta vào lòng.

 

"Muốn khóc thì cứ khóc, Lan Sinh, đó là quyền của nàng.

 

"Nàng có quyền rơi nước mắt."

 

Ngài nhắc lại hai lần.

 

Mũi ta cay xè.

 

Nước mắt lăn dài từng giọt.

 

Nhưng ta vẫn không dám khóc thành tiếng.

 

Chỉ có thể vùi mặt vào n.g.ự.c ngài, cắn môi, nén lại tiếng nức nở, âm thầm khóc.

 

Ta không biết mình đã nép trong lòng ngài bao lâu, đến khi nước mắt gần như khô cạn, ta mới ngẩng đầu lên, hỏi ngài:

 

"Chân của ngài…"

 

Ngài vén những sợi tóc rối trên trán ta, nhẹ nhàng nói:

 

"Đừng lo cho ta.

 

"Ta đã khá hơn nhiều so với trước."

 

Nhìn ngài, người đã che chở cho ta, giờ ta mới nhận ra ngài không ngồi trên xe lăn.

 

Sau này ta mới biết.

 

Đêm đó, Vân Tế Thương đã ngã rất nặng.

 

Ngài bất lực nằm trên mặt đất, nhìn ta kêu gào thê lương, và trong khoảnh khắc đó, không biết từ đâu, ngài bỗng có sức mạnh, khiến ngài tạm thời đứng dậy được, chạy đến bên ta.

 

Tiếc rằng, điều đó chỉ là tạm thời…

 

Nhưng dù vậy, đối với Vân Tế Thương và ta, đó không nghi ngờ gì là một tin tốt.

 

Ngài đã từng nói rằng, những lần đứng dậy trước đây, dù lang trung bảo rằng đã khá hơn, nhưng ngài vẫn cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt và nỗi đau thấu xương.

 

Nghĩ lại đêm ấy, ta đã thấy ngài đổ mồ hôi lạnh, chắc hẳn là vì lý do này.

 

Ta dìu Vân Tế Thương, từng bước từng bước đi.

 

Sau sự kiện này, ngài đã có thể đi xa hơn trước rất nhiều.

 

Ta vô cùng vui mừng.

 

Nhưng cũng vào lúc này, ta đã nói với ngài một chuyện.

 

Ta muốn trở về phủ Tể tướng.

 

Lần này, Vân Tế Thương không ngăn cản ta nữa.

 

Ngài chỉ hỏi ta một câu:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-11.html.]

"Lan Sinh, nàng đã có kế hoạch chưa?"

 

Ta gật đầu.

 

Ngài mỉm cười, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, làm dịu lòng ta.

 

"Ta tin nàng.

 

"Lan Sinh, muốn làm gì thì cứ làm.

 

"Nếu trời có sập xuống, đã có phủ Hàn Thành Vương che chở cho nàng."

 

24

 

Khi đến gần cổng phủ Tể tướng.

 

Nhớ lại lời của Vân Tế Thương, tựa như nghe thấy những lời nói mơ màng trong giấc mộng.

 

Hoặc có lẽ, những ngày qua, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoa.

 

Ta mở bàn tay ra.

 

Những vết chai mỏng manh dường như đang nhắc nhở ta.

 

Hoa không phải là hoa, mộng không phải là mộng.

 

Khi biết tin ta trở về nhà, Thời Kính là người lo lắng hơn ai hết, vội vàng chạy đến ngăn cản xe ngựa của ta, không cho ta quay lại.

 

"Hứa cô nương, cô nương không thể trở về đó!"

 

Ta vén rèm, nhẹ nhàng cúi mình:

 

"Ta với công tử không thân không quen, sao công tử lại ngăn cản?"

 

Mặt hắn đỏ bừng, ấp úng mãi không nói được gì:

 

"Nhà cô nương là hố sâu hầm hố, anh hùng trời đất rơi vào cũng phải mất một lớp da, cô nương là nữ nhi sao có thể…"

 

"Nhưng khi công tử bỏ trốn hôn lễ, tại sao lại chưa từng suy nghĩ đến điều này?"

 

Thời Kính im lặng.

 

Bàn tay nắm lấy dây cương dần nới lỏng ra.

 

Ta buông rèm xuống, kìm nén những con sóng lòng vừa khẽ dâng lên.

 

"Thời công tử, đời người ngắn ngủi, người đến người đi, nếu đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, từ nay trở đi, sống c.h.ế.t của ta không còn liên quan đến người ấy nữa."

 

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

 

Ta biết.

 

Thời Kính sẽ không ngăn cản nữa.

 

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn trước cổng phủ Tể tướng.

 

Tiếng cười nói của kế mẫu cùng đám quý bà đã vọng đến.

 

"Nghe nói con ngốc đó sắp trở về rồi, không biết Hàn Thành Vương đã dạy dỗ con ngốc đó thành cái dạng gì, mà mấy lần ngài ấy đều không nỡ để nó trở về phủ."

 

"Thì còn thế nào nữa, chắc chắn là đã được dạy dỗ để biết nghe lời, biết phục tùng rồi. Chỉ là không biết một kẻ tàn phế với một đứa ngốc thì có thể làm ra trò gì đây, thật khiến người ta tò mò!"

 

Mọi người cười khúc khích.

 

Có người hỏi thêm:

 

"Không biết công chúa lần này định xử lý con ngốc ăn cây táo, rào cây sung kia thế nào?"

 

Kế mẫu hừ lạnh một tiếng:

 

"Xử lý con ngốc thì có gì thú vị? Phải nhìn thấy kẻ kiêu ngạo ngất trời kia rơi xuống bùn đất mới thực sự thú vị."

 

Một lát sau, bà ta cười:

 

"Mọi người nghĩ xem, nếu vị Hàn Thành Vương từng kiêu hãnh ấy biết mình bị một con ngốc cắm sừng, mà còn không chỉ một lần…"

 

Tiếng cười chói tai xuyên qua rèm xe.

 

Đâm sâu vào mảnh đất mang tên thù hận trong lòng ta.

Loading...