Thương Hải Cứu Lan Sinh - Phần 16
Cập nhật lúc: 2024-08-21 09:27:56
Lượt xem: 407
Thúy Nhi lắc đầu, mở lòng bàn tay ra.
Chính là món trang sức thắt lưng mà kế mẫu thường đeo.
Nàng thậm chí không cần nói một lời, chỉ cần đưa trang sức ra trước mặt thái giám giả.
Hắn sẽ lập tức hiểu ngay mọi chuyện.
Không chút do dự, hắn theo Thúy Nhi vào phòng của kế mẫu.
Cửa đóng chặt.
Ta núp ở một góc, thả khói hương kích tình vào trong phòng.
Lập tức, tiếng cười cợt và âm thanh dâm loạn vang lên.
Ta vội cùng Thúy Nhi rời khỏi nơi đó.
Giữa lúc giả vờ ngây ngốc, ta đ.â.m sầm vào cha ta.
Ông ta giận dữ nhìn ta, mắng:
"Đồ ngu! Chạy cái gì!"
Ta hoảng sợ đến mức nước mắt trào ra, chỉ về phía viện của kế mẫu, lắp bắp nói:
"Thưa, thưa cha, có người, người bắt nạt mẫu thân… mẫu thân…"
Cha ta ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt hiểu ra.
Ông lao về phía viện.
Đạp mạnh cửa phòng.
Chỉ thấy bên trong toàn cảnh xuân sắc, làn khói mỏng bao phủ, một khung cảnh ái ân tràn ngập.
Cha ta bước nhanh lên phía trước, túm lấy gã thái giám giả rồi tát mạnh:
"Đồ khốn! Đội mũ xanh lên đầu ta thế này hả!"
Không ngờ rằng, cái tát của kế mẫu lại tiếp ngay sau đó, đáp thẳng lên mặt cha ta.
Dù đang chịu tác động của xuân dược, bà ta vẫn tỉnh táo được phần nào, mắng:
"Bản công chúa là con gái hoàng gia, cớ gì phải giữ tam cương ngũ thường của nhà họ Hứa các ngươi!
"Hứa Tu Đức! Ngươi ngồi trên ghế phò mã và thừa tướng quá lâu rồi, quên mất là ngươi đã dựa vào quyền thế của ai mà leo lên sao!"
Trước cửa đã tụ tập rất nhiều thân quyến của các gia đình quý tộc.
Tất cả đều chứng kiến cảnh cha ta hèn hạ thế nào.
Và tất nhiên—
Còn cả chuyện phong lưu của kế mẫu nữa.
Dù đa số mọi người bàn tán về cha ta, nhưng ánh mắt của họ cũng không khỏi dừng lại ở tấm rèm che bên trong.
Kế mẫu tức giận, mắng nhiếc những kẻ bên ngoài.
Nếu còn ai dám xì xào bàn tán, bà sẽ lấy mạng của họ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-hai-cuu-lan-sinh/phan-16.html.]
Mọi người lập tức im bặt, không dám nói thêm gì nữa.
Còn ta thì trốn trong bóng tối, che miệng cười thầm.
Bản chất con người, từ xưa đến nay vốn luôn tò mò, thích săn tìm xuân sắc.
Dù có quyền lực hoàng gia, làm sao có thể chống lại bản tính con người?
Những lời đồn đại sẽ chỉ càng ngày càng trở nên ly kỳ và điên rồ hơn.
Mà điều đó—
Chính là mục đích của ta.
33
Chuyện của kế mẫu nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Dân gian bàn tán xôn xao.
Ngoài phần lớn là cười nhạo cha ta nhu nhược và khiếp sợ, phần còn lại thì là những câu chuyện về cuộc sống phong lưu của kế mẫu trong nội phủ.
Ban đầu chỉ là những mô tả sinh động về chuyện ân ái giữa bà và gã thái giám giả.
Về sau, câu chuyện biến thành việc kế mẫu được nhiều thiếu niên phục vụ, và phủ tể tướng đã trở thành một nơi hoan lạc đầy nhục dục, không gì phong lưu hơn được nữa.
Chuyện này chưa lan truyền được mấy ngày.
Những kẻ đã dám nói những lời đó đều lần lượt bị c.h.ế.t thảm giữa đường phố.
Một thời gian sau, dân gian trở nên im lặng.
Nhưng giữa các gia đình quý tộc, lại có một sự ngầm hiểu với nhau.
Không ít thái giám giả và hạc lang (những thanh niên đẹp mã) đều được lưu lại hậu viện dưới danh nghĩa đến thăm các nữ quyến.
Thậm chí còn có những quan viên trẻ tuổi, tuấn tú trong triều đình, viết thư gửi đến phủ, tự nguyện dâng mình cho kế mẫu.
Cơn sốt ganh đua ngày càng lan rộng, họ tuyên bố rằng bản thân còn giỏi giang hơn đám thái giám giả kia ba phần.
Cha ta không thể ngăn cản được.
Ngày ngày ông ta chỉ uống rượu cho say mèm rồi nằm lăn trong vườn hoa.
Khi nhìn thấy ta, trong ánh mắt ông ta, sự căm hận gần như tràn ra ngoài:
"Người đàn bà đó, sao không c.h.ế.t đi chứ?"
Chỉ trong chốc lát, ông ta nhìn về phía ta.
Trong ánh mắt dường như lại xuất hiện những tình cảm đã lâu không còn thấy.
Ông ta đưa tay về phía ta, nhẹ nhàng gọi:
"Phu nhân, ta nhớ nàng quá…"
Cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên.
Ta bây giờ cực kỳ căm ghét và ghê tởm ông ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Mọi người thấy không?