Thường Nhớ Hoàng Hôn Khê Đình - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-22 13:25:10
Lượt xem: 888
Trong cơn tủi nhục, lúc ta hoàn hồn lại, con d.a.o gọt hoa quả đã nằm gọn trong tay ta.
Lại nghe thấy tiểu thư kêu lên một tiếng thất thanh, khóc lóc thảm thiết.
Tiếp đó là tiếng mắng chửi giận dữ của lão gia "đồ bẩn thỉu", sau đó là tiếng bước chân nặng nề của hắn ta bước ra ngoài, tay còn đang kéo quần, lông mày nhíu chặt.
Dưới ánh đèn leo lét, ta vội vàng hành lễ với lão gia.
Hắn ta trừng mắt nhìn ta, lúc ta định xông vào xem tiểu thư thế nào, hắn ta đã túm chặt lấy cánh tay ta.
"Có phải là do ả tiện tỳ nhà ngươi dạy bảo nàng ấy như vậy không?"
Ta ngơ ngác, không biết nên gật đầu hay lắc đầu -
Ta còn chưa biết, tiểu thư vì muốn tránh né lão gia, vậy mà lại cố tình tè ra giường.
Một tiểu thư khuê các thanh cao trong sáng, nếu không phải bị ép đến đường cùng, sao có thể vứt bỏ lễ nghĩa mà bản thân đã học tập bao nhiêu năm nay, làm ra chuyện như vậy để tự bảo vệ mình chứ?
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ngay lúc bàn tay của lão gia sắp giáng xuống mặt ta, giọng nói của Lan Diệp từ ngoài cửa vang lên: "Lão gia, nô tỳ là Lan Diệp bên cạnh Chu di nương. Di nương nói người không được khỏe, muốn mời lão gia qua đó xem sao."
Lan Diệp, chính là đứa nha hoàn năm đó bị Chu Tiểu Loan kéo theo cùng nhau bò lên giường lão gia.
Nàng ta đã học được mánh khóe này, vừa giúp chủ nhân bày mưu tính kế, vừa tự mình giành lấy tương lai.
Sau này nàng ta còn sống sung sướng hơn cả Chu Tiểu Loan: nàng ta sinh đôi hai cậu con trai, lão gia vui mừng đến mức ngay tối hôm đó đã ban thưởng cho nàng ta một gian viện riêng để ở.
Nếu không phải có Nguyên Sơn Quân che chở, chỉ riêng đôi chủ tớ Chu Tiểu Loan kia cũng đủ khiến ta và tiểu thư sống không yên ổn.
Thế nhưng đêm hôm đó, tuy là đang tranh giành sủng ái, nhưng vô tình Lan Diệp lại cứu ta một mạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thuong-nho-hoang-hon-khe-dinh/chuong-10.html.]
Bởi vậy cho nên, chút sủng ái mà mọi người tranh giành nhau đó, cũng chưa chắc đã là thứ gì tốt đẹp quý giá.
Ít nhất, lúc lão gia buông lời cay nghiệt, nói trước khi tiểu thư sinh con sẽ không bao giờ bước chân vào viện của chúng ta nữa, để cho chúng ta nếm thử mùi vị bị ghẻ lạnh, ta và tiểu thư ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó ta thay ga giường và quần áo cho tiểu thư, nàng ấy cứ ngồi im thin thít trên chiếc ghế tựa bên cạnh, không nói một lời.
Nàng ấy không khóc cũng chẳng làm loạn, giống như một cái xác không hồn.
Ta sợ hãi tột độ, vội vàng cởi áo khoác của mình choàng lên người nàng ấy: "Tiểu thư, nô tỳ sai Hồng Nhi đi đun nước nóng rồi, đợi lát nữa giúp người lau sạch sẽ, được không?"
Nàng ấy theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng thêm tái nhợt không còn một giọt máu.
Nàng ấy đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Doanh Thu, để ta tự tắm rửa, được không?"
Vừa nói nàng ấy vừa rơi nước mắt.
Đại phu đến khám bệnh mấy lần, đều khuyên nàng ấy đừng nên suy nghĩ nhiều, phải vui vẻ lên, cười nhiều một chút.
Thế nhưng làm sao có thể cười nổi chứ?
Nàng ấy ở nhà, cha mẹ yêu thương nàng ấy như bảo bối, huynh đệ tỷ muội hòa thuận yêu thương, khách khứa đến nhà đều lễ phép cung kính.
Từ nhỏ nàng ấy đã được dạy bảo rằng, phu quân là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho nàng ấy.
Thế nhưng chỗ dựa này, đúng là giống như một ngọn núi, đè nén đến mức khiến nàng ấy không thở nổi.